1. Người bạn mới

Mùa hè là mùa của nắng. Nắng ngày hè mang trong mình sự mạnh mẽ thổi bùng lên sức sống uể oải của những ngày cuối xuân. Mùa hè cũng là lúc mà học sinh được nghỉ học, được ở nhà vui chơi tận hưởng một kì nghỉ của riêng mình. Ấy thế mà Kim Taehyung tám tuổi lại nằm nhăn nhó lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu của hắn, luôn miệng càu nhàu.

"Mùa hè đáng ghét, chỉ vì ngươi mà khiến ta mất hết nguồn lợi uống sữa dâu rồi"

Kim Taehyung từ trước đến giờ là một cậu nhóc kiêu ngạo, vì hắn cậy mình có gương mặt đẹp trai nên luôn được các bạn gái trong trường để ý, thậm chí còn mạnh dạn tỏ tình. Nhưng dĩ nhiên với cái tính của hắn thì những cô bé đó phải nhận lời từ chối không thể phũ phàng hơn.

"Tôi không có hứng thú."

Hơn thế nữa, chỉ cần hắn mở miệng nói rằng mình khát nước thì luôn có bất kì một cô bé nào đó đi mua sữa dâu mang đến cho hắn. Vậy là Taehyung cũng chẳng cần phải xin xỏ hay nịnh nọt ai mà nghiễm nhiên được một hộp sữa. Giờ nghỉ hè rồi sẽ không phải đến trường, tất nhiên lại càng không gặp được các bạn, và sẽ chẳng có hộp sữa dâu nào được mang đến cho hắn. Chính vì thế nên hắn mới càu nhàu về mùa hè như vậy đó.

Trong suy nghĩ của Kim Taehyung, hắn luôn cho mình cái quyền là một người muốn gì được nấy, cái gì hắn muốn phải là của hắn, kẻ nào dám cướp đều là kẻ thù. Chính vì thế hắn không có nhiều bạn bè, chỉ có vài người chịu được bản tính kiêu căng của hắn là mẹ hắn và Park Jimin - cậu nhóc nhà hàng xóm kiêm bạn cùng lớp có đôi môi dày cùng hai má mũm mĩm, dễ dàng để Kim Taehyung véo bất cứ lúc nào. Tuy tự cao như thế nhưng cũng có người khiến hắn phải tự biết đường mà giữ ý tứ là Min Yoongi, anh trai mười tuổi nhà bán sữa ở đầu ngõ, chỉ cách nhà Taehyung có sáu nhà. Trong một lần hắn đi ngang qua đó mua sữa theo lời mẹ dặn, vì tỏ ra hổ báo với em trai của Yoongi nên Taehyung bị anh đá cho một cú vào mông. Từ đó mỗi lần nhìn thấy Yoongi, hắn đều núp dưới chân mẹ để tránh ánh nhìn của anh. Vì hắn rất sợ lại bị anh đá vào mông hay bị túm cổ xách vào bãi rác nào đó cũng nên.

Quay về hiện tại, vì quá buồn chán nên Taehyung mới gọi cho Jimin bảo cậu sang nhà mình chơi. Trước khi sang hắn còn đe dọa cậu phải mang sữa dâu đến cho hắn, nếu không hắn sẽ ăn hết bánh mochi của Jimin. Mọi người trong phố này đều biết Jimin rất thích mochi, đã vậy hai cái má phính của cậu nhìn cũng giống mochi lắm. Kim Taehyung xấu tính liền tận dụng ngay yếu điểm này của đứa bạn. Thế nên để bảo toàn cho những chiếc mochi nhỏ xinh của mình, cậu đành lật đật chạy ra nhà Yoongi mua hai lốc sữa dâu.

Trên đường đi về, cậu để ý có một chiếc xe tải to chở rất nhiều đồ đang đỗ gần nhà cậu và Taehyung. Có mấy chú cao cao khiêng đồ trên xe xuống rồi mang vào trong ngôi nhà đã bỏ trống hai tuần. Hoá ra là có người chuyển nhà đến, nhìn số nội thất được mang vào trông có vẻ là một gia đình khá giả. Những chiếc bình gốm đầy hoa văn phức tạp, bộ chăn gối nhìn là biết đắt tiền với cả đống hoạ tiết màu mè. Nhưng điều đặc biệt gây chú ý đến Jimin chẳng phải là những cái đó mà là một thùng mochi vừa được đặt xuống đất kìa. Ở nhà của cậu đã có nguyên một thùng mochi đủ các vị bánh mà cậu còn chưa dám ăn, nay lại có thêm một thùng mới toanh ở ngay trước mắt thì bảo cậu làm sao có thể kìm nén ham muốn. Jimin nghĩ rồi, cậu sẽ bảo mẹ mình đến làm quen với người nhà này, rồi sẽ tận dụng vẻ đáng yêu của mình để xin bánh mochi, kế hoạch thật tuyệt vời quá đi.

"Này làm gì mà há miệng chảy nước miếng vậy?"

Kim Taehyung từ đâu xuất hiện, hắn đẩy nhẹ vai Jimin khiến cậu đang lạc vào trong thế giới mưu mô liền quay trở về thực tại khắc nghiệt.

"Chảy nước miếng bao giờ, mà nhà cậu mới có người chuyển đến kìa"

"Ờ thì sao tớ không quan tâm đâu"

"Nhưng mà họ có mochi..."

"Suốt ngày mochi, cuộc sống của cậu không còn gì khác ngoài mochi à"

"Mochi là tình yêu của tớ, cũng giống như cậu thích sữa dâu thôi"

"Đừng có so sánh khập khiễng như thế, sữa dâu tuyệt vời hơn mochi nhiều"

"Mochi tuyệt hơn"

"Sữa dâu"

"Mochi"

Và cứ thế hai đứa nhóc tám tuổi cứ đứng trước cửa nhà tranh luận sữa dâu và mochi, cũng mất khoảng mười phút. Sau đó cả hai cùng đứng thở với nhau, gương mặt như là sắp hết hơi đến nơi.

"Tớ thấy chúng ta như hai thằng ngốc vậy"

"Sao chúng ta lại phải tranh luận về vấn đề này nhỉ"

Kim Taehyung chống nạnh, hai chân mày nhíu lại, tự nhiên lại đi tranh luận mấy chuyện không đâu. Giờ hắn phải đang ngồi trong phòng điều hoà nhâm nhi sữa dâu, hưởng thụ một cuộc sống nhàn hạ để vượt qua mùa hè nóng nực này chứ. Và mải suy nghĩ về kế hoạch tương lai nên hắn cũng không để ý mình đã bị Jimin kéo vào nhà từ lúc nào.

Khi bước vào cửa Taehyung để ý thấy có điều khác thường, có một đôi dép bông hình con thỏ đang nằm ngay ngắn cạnh tủ giày. Nhà hắn đâu có ai đi dép bông, mẹ hắn cũng chẳng có gu độc đáo như vậy, thì chỉ có thể là người nào đó đến đây thôi. Mà người nào lại đi dép bông sang nhà hắn nhỉ, thật là bất lịch sự, dù rằng đôi dép đó đáng yêu thật. Taehyung nhìn thấy ở phòng khách có người đang ngồi ở đó nói chuyện với mẹ hắn. Nghĩ rằng mình không có phận sự gì phải tiếp chuyện cả, hắn lén lút tháo giày đi thật nhẹ lên phòng. Nhưng thằng bạn hắn được cái nhiệt tình, vừa tháo giày vừa oang oang cái miệng làm lộ hết cả mưu kế của ông đây.

"Con chào mẹ Kim, Jimin đáng yêu đến chơi với mẹ đây"

"Ờ Jimin hả con, đúng lúc quá có mochi cho con này"

"Dạ"

Tên Park Jimin mất hết liêm sỉ vì mochi mà chạy thật nhanh đến chỗ mẹ hắn cầm lấy chiếc mochi socola và ăn ngon lành.

"Ơ mà Taehyung đâu nhỉ?"

Kim Taehyung kia chỉ biết ngán ngẩm thở dài, đành ló mặt xuống cho mẹ yên tâm.

"Con đây"

"Nhóc này còn không mau ra chào hỏi, đây là bạn mới chuyển đến cạnh nhà mình, sang đây có chút quà làm quen đấy, ra đây mau lên"

Bà Kim hớn hở nắm tay người kia đứng dậy, kéo đến bên cạnh Kim Taehyung. Hắn làm ra vẻ mặt không quan tâm, mặc cho mẹ hắn đang rất phấn khích. Hoá ra cũng chỉ là một nhóc con khoảng chừng bằng tuổi hắn có khi còn nhỏ hơn thế, hơn nữa lại còn đi dép thỏ bông. Tuy nhiên cô bé này không hẳn là quá kì cục. Nó có nước da trắng trẻo, hai má mũm mĩm hồng hồng nhìn chỉ muốn cắn, đôi mắt to tròn lấp lánh đang chớp chớp nhìn thẳng vào Taehyung. Trong vài giây hắn liền có chút ngẩn người nhìn nó.

Đáng yêu...

"Ồ con trai tôi đang ngắm con gái nhà người ta kìa."

Vì câu nói này của bà Kim khiến hắn bỗng dưng thấy xấu hổ, gương mặt hắn nhăn nhó tỏ vẻ bác bỏ.

"Con đâu có"

"Chưa gì Ami đã gây ấn tượng cho Taehyung nhà ta rồi, sau này con không được bắt nạt em đâu nhé"

"Con không quan tâm."

Hắn lại giở cái giọng kiêu ngạo ra rồi, trong khi cô bé kia vẫn đứng đó tròn xoe mắt nhìn hắn và bà Kim nói chuyện. Park Jimin thì vẫn ngồi gặm nhấm hộp bánh mochi ở trên bàn, theo dõi sự việc vừa rồi cậu liền vui sướng nảy ra một ý đồ. Cậu sẽ là ông mai mối cho Taehyung và cô bé này chơi thân với nhau, rồi sẽ bảo mình là anh em chí cốt của Taehyung để Ami mang mochi đến cho mình. Ôi tuyệt quá, Park Jimin thật là thông minh.

Sau khi bà Kim phải ra ngoài nghe điện thoại, Ami mới rụt rè tiến đến chỗ hắn, đôi môi nhỏ chúm chím bắt đầu lên tiếng.

"Xin chào bạn Taehyung"

"Bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là bạn hả"_hắn lại bắt đầu giở trò giang hồ, đứng khoanh tay hếch mắt nhìn nó

"Ami...sáu...sáu tuổi"

Vẫn là đôi mắt tròn chớp chớp, nó ngây thơ đáp lại Taehyung, một lần nữa hắn lại bị Ami làm cho đơ vài giây.

"Giới...e hèm giới thiệu lại đi xem nào"

"Mình là Jeon Ami, mình năm nay sáu tuổi"

"Kim Taehyung, tám tuổi"

"Vậy là bạn Taehyung hơn tuổi mình sao?"

"Ờ đúng, không được gọi tôi là bạn, gọi là anh đi nghe không"

"Nhưng bác Kim bảo Ami có thể gọi Taehyung là bạn vì Taehyung ngốc lắm"

Mẹ ơi, mẹ có thể giữ tí thể diện cho con được không? Con bé trả lời thành thật đến phát ngốc đi được, nhìn vẻ mặt nó khiến hắn chỉ muốn cắn một cái lên má của nó thôi.

"Nghe này, tôi hơn tuổi em đấy dép bông, cho nên phải gọi là anh biết không hả?"

"Ami hông phải dép bông"

"Vậy thì gọi là anh đi, tôi sẽ không gọi dép bông nữa"

"Nhưng Taehyung là bạn mà, bác Kim đã nói vậy rồi, lời của người lớn luôn đúng."

Lần đầu tiên có người dám trả treo với hắn, lại còn là một con bé nhỏ hơn hắn hai tuổi, thời thế bây giờ loạn hết rồi mà. Taehyung chẳng thèm đôi co với nó nữa, hắn tiếp tục gọi nó bằng cái tên mà ai cũng biết là gì rồi đấy.

"Dép bông"

"Đã nói Ami hông phải dép bông"

"Thích thế đấy"

"Bạn Taehyung đáng ghét"

"Bạn bạn cái gì"

"Ami thích thế"

"Đồ dép bông"

"Bạn Taehyung"

"Hai người làm ơn trật tự chút đi, để Jimin đây thưởng thức mochi cái"

Chỉ một câu nói của cái kẻ đang ngồi ăn mochi ở kia khiến cho màn đấu khẩu dập tắt ngay lập tức. Taehyung nhăn mặt nhìn Ami, hắn thề sẽ không bao giờ làm bạn với nhóc con này, không bao giờ. Còn về phía Ami, nó chẳng có ý gì là muốn gây chiến cả, chỉ là thấy hắn hùng hổ quá nên cũng làm theo như vậy thôi. Ami không phải cô bé phiền phức đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro