7. Sự lo lắng vô hình
Lúc Kim Taehyung về nhà là khoảng chín rưỡi tối, hôm nay hắn về muộn hơn những ngày khác là do "bận" đi mua bánh cho ai đó đang ở nhà đợi hắn về. Park Jimin nhìn điệu bộ vừa cầm túi bánh vừa cười của Taehyung cảm thấy thật khó hiểu, chẳng biết hắn có ăn nhầm cái gì không mà dạo gần đây lại thay đổi một cách ngỡ ngàng như vậy. Người kiêu ngạo như hắn có bao giờ chịu mua cho ai cái gì, ngay cả bạn thân nhất là Jimin đây mà hắn còn chưa mua cho cậu nữa mà. Đúng là tên dở người, chỉ thương cho kiếp thê nô hiền lành như cậu thôi.
Taehyung hí hửng mở cửa bước vào, đôi chân thoăn thoắt chạy vào nhà tìm bóng dáng ai đó để khoe chiếc bánh nhỏ mà hắn mua.
"Tôi về rồi Ami, có bánh cho em này"
Tưởng chừng bóng dáng đó sẽ chạy lon ton tới bên Taehyung vui mừng chào đón hắn về nhà, thế nhưng đáp lại hắn chỉ là sự tĩnh lặng của nơi phòng khách trước mặt. Trên bàn còn có đĩa bánh red velvet vẫn nguyên vẹn, nghĩa là Ami chưa hề ăn một miếng nào cả. Hắn thấy kì lạ quá, trước khi đi Ami nói là sẽ chờ hắn về mà, vậy thì bánh ở đây còn người thì ở đâu rồi. Taehyung đặt hộp bánh lên trên bàn, hắn định bước lên cầu thang để xem Ami có trên đó không thì đồng thời bà Kim cũng từ trên tầng đi xuống.
"Sao về muộn thế con trai"
"À tại con bận một vài việc thôi. Mà Ami đâu rồi mẹ?"
"Mẹ tưởng con bé đi cùng con?"
"Con đi học thì sao Ami đi cùng con được"
Nghe Taehyung nói vậy vẻ mặt bà Kim liền biến sắc, hắn linh cảm có vấn đề gì đó không ổn liền chạy đến hỏi lại mẹ mình.
"Có chuyện gì sao mẹ"
"À không sao đâu, con mau lên phòng đi"
"Mẹ đừng giấu con mà, giờ con không có ngốc đâu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy"
"Mẹ đã nói là không có gì mà"
"Nếu không có gì tại sao mẹ lại nghiêm trọng như vậy chứ, nói cho con biết đi mà, Ami đâu rồi mẹ"
Trước sự gấp gáp của hắn, bà Kim đành phải nói thật.
"Lúc đó do mẹ không để ý nên con bé chạy ra ngoài đi tìm con, giờ con về mà không có nó đi cùng thì..."
Hắn cảm thấy đầu mình trống rỗng, ngay cả trong lòng cũng cảm thấy rất náo loạn. Chiếc balo đeo trên vai bị vứt chỏng chơ ở trên sàn, hắn hớt hải chạy đi tìm cục cơm nắm ngốc nghếch đó. Hắn chạy đến khắp mọi ngõ ngách trong khu phố này, dù có tối như thế nào vẫn cố gắng tìm kiếm. Con đường phía trước hoàn toàn không có một cây cột đèn khiến hắn cảm thấy thật mơ hồ, nhưng hắn vẫn không do dự mà hướng tới cuối đường nơi có chút ánh sáng nhỏ nhoi rồi chạy đi.
Đôi mắt hắn nheo lại như muốn hồi tưởng xem rằng đã đi đến những nơi nào tìm kiếm. Và có vẻ những nỗ lực ấy đều vô ích khi hắn chẳng hề thấy bóng dáng Ami ở bất cứ đâu, tất cả như chìm vào màn đêm tĩnh mịch vẫn đang chầm chậm trôi. Taehyung thực sự rất sợ, nếu như Ami lạc đường hoặc bị bắt cóc và không thể trở về nữa thì hắn phải làm sao. Sẽ không có ai để hắn bắt nạt, không có ai trả treo với hắn, không có ai để hắn ôm mỗi tối, cũng không thể nhìn thấy gương mặt đáng yêu đó nữa. Đồ ngốc này tại sao lại đi tìm hắn chứ, hắn nhớ rõ trước khi đi đã nói là sẽ về mà, sao lại có thể dám một mình đi ra ngoài như vậy. Ami rốt cuộc là ngốc đến mức nào, ngốc đến mức nào...
Kim Taehyung bước từng bước nặng nề đi về nhà sau một hồi tìm kiếm vô vọng, hắn nghĩ mọi chuyện xảy ra là do mình về muộn khiến cho Ami phải chạy ra ngoài đi tìm. Hắn bắt đầu tự trách móc bản thân, không ngừng đổ lỗi cho rằng chính mình mới gây ra chuyện này. Nếu hắn về nhà theo đúng như lời đã hứa có lẽ Ami đã không bị lạc đường. Đều là do hắn, đều là do hắn. Khi về đến cửa nhà, bà Kim nhìn thấy con trai mình trở về liền hớt hải chạy đến, lo lắng hỏi han.
"Con đã đi đâu thế, có bị sao không, có biết mẹ lo lắm không"
"Đều là tại con, tại con mà Ami mới biến mất..."
"Không phải đâu sao con lại nói như vậy"
"Mẹ ơi phải làm sao đây, Ami không về nữa, sẽ không về nhà nữa.."
Taehyung cứ như vậy mà ngã vào lòng mẹ hắn, gương mặt mệt mỏi như chẳng còn chút sức lực nào. Hắn đã đi quá nhiều, giờ đã quá mệt rồi, hắn chỉ muốn đi ngủ, một giấc ngủ sẽ khiến cho mọi thứ trở về như cũ thôi mà phải không.
"Ai nói là Ami không về nữa" Bà Kim vừa nói vừa nhéo vào má Taehyung
"Ami sẽ không về được đâu mẹ..."
"Taehyung ơi"
Giọng nói này khiến Taehyung sững lại, đây là giọng của Ami mà. Hắn có nghe nhầm không hay do hắn mệt quá nên sinh ra ảo giác.
"Taehyung, Ami về rồi"
Lần này thì hắn không nghe nhầm nữa, Taehyung hướng ánh mắt về phía có giọng nói ấy. Và ở đó, Ami thực sự xuất hiện và đang đi tới chỗ hắn, Ami của hắn đã trở về thật rồi. Biết bao cảm xúc không thể nói đang cùng diễn ra trong tâm trí hắn. Và như có một sự thôi thúc nào đó khiến cho đôi chân hắn chạy về phía Ami, vội vàng ôm chặt lấy. Taehyung chẳng còn quan tâm đến bà Kim vẫn đứng ở đây, hắn chỉ muốn ôm như vậy, như để chắc chắn rằng đây không phải là ảo giác.
"Đồ ngốc, đồ ngốc này, có biết tôi đã rất sợ không"
"Sao Taehyung lại sợ"
"Sợ sẽ không gặp được em nữa"
"Taehyung lo cho Ami phải hông"
Kim Taehyung định gật đầu, nhưng hắn chợt nhớ ra có mẹ mình vẫn đang đứng ở đây và cũng không muốn sự kiêu hãnh của mình bị vùi dập nên đã bịa ra lí do không được hợp lí cho lắm vừa xoẹt qua.
"Lo gì chứ, tôi...tôi không có lo, chỉ là sợ em bị phù thủy bắt đi thôi"
"Ami sẽ hông bị phù thủy bắt đâu, phù thủy làm gì có bánh ngon"
Nó thản nhiên trả lời khiến Kim Taehyung và bà Kim chỉ biết thở dài, suy nghĩ của Ami có thể non nớt đến thế nào nữa.
"Mà em về đây bằng cách nào?"
"Là anh Yoongi, anh ấy đã đưa Ami về đó"
Vậy ra người đã gặp Ami ở vệ đường khi ấy là Min Yoongi, vì anh vừa mới xuống xe từ chuyến đi Daegu nên mới có thể tình cờ gặp nó mà đưa về nhà. Do cả gia đình đều đi Daegu thế nên ngôi nhà bán sữa đó mới đóng cửa tối tăm như vậy. Mà cũng thật may mắn, nếu người đó không phải là Yoongi thì có lẽ Ami sẽ không thể ở đây thế này đâu. Taehyung thực sự rất cảm kích anh, chính nhờ sự việc này mà hắn sẽ quên đi hình tượng đáng sợ bấy lâu nay vẫn ghim chặt vào trí nhớ của hắn. Anh Yoongi chính là người anh hùng tuyệt vời nhất trong lòng Kim Taehyung này.
"Taehyung có đói hông, Ami đã mang bánh ra để đợi Taehyung về ăn chung đó"
"Tôi cũng có mua bánh cho em nữa đấy"
"Vậy hả, vào nhà ăn bánh nào Taehyung"
Ami cười rạng rỡ, nét mặt hớn hở kéo tay hắn đi vào nhà cùng mình, cứ như chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là một hạt cát rất nhỏ phủi tay là bay mất vậy. Kim Taehyung vừa lo nhưng cũng vừa mừng thầm trong lòng, ít ra gấu bông của hắn vẫn an toàn trở về bên hắn, ít ra vẫn còn có người ở bên trả treo với hắn, như vậy là quá tốt rồi.
Và tối hôm đó, Kim Taehyung cảm thấy hắn ngủ ngon hơn ngày thường. Vì gấu bông của hắn vẫn ở bên cạnh hắn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro