6

Lúc ngủ tôi thường đá chăn lung tung, quậy quọ thường xuyên. Taehyung cũng chẳng than phiền tí nào, tôi đá chăn anh ấy đắp lại, tôi ngủ quậy anh ấy sửa lại. Anh nói mỗi lần ngủ quậy anh mà đánh "yêu" vào mông tôi mấy phát, tôi liền ngoan ngoãn sửa tư thế cuộn vào trong lòng anh như chú mèo con. Thế là tôi chẳng tin. Ngày hôm sau anh đưa cho coi video, trong đó tôi xém nữa ngã xuống sàn thì được anh đỡ.

- Không ngờ lúc ngủ em lại quậy như vậy. Thương anh nhất.

- Giờ ăn sáng được chưa.

Tôi đu lên người anh, dụi vào lòng ngực rắn chắc của ai kia, cười toe tóe. Anh ấy không thả tôi xuống, một tay bợ mông tôi, tay kia thì chỉnh quần áo của tôi lại.

- Trời lạnh như thế ăn mặc kiểu này không lạnh sao?

- Không lạnh.

Vì tôi biết mỗi khi trời lạnh thì anh lại lấy một đống quần áo mùa đông bắt tôi mặc vào. Trời hôm nay lạnh đến mức thở ra khói, Taehyung cứ chụm mũi vào mũi tôi.

- Có lạnh không?

- Không. Có anh ở đây mà.

Anh mặc áo hoodie rộng, tôi cứ như con cún nhỏ chui vào lòng cùng mặc áo với anh.

- Phải biết giữ ấm. Lại đây.

Người đàn ông nào đó mang tất hình con cún cho tôi, chỉnh điều hòa ở nhiệt độ cao. Dịu dàng xoa đầu tôi, ánh mắt anh mang vẻ ôn nhu, chiều chuộng cứ như coi tôi là sủng vật ấy. Tôi giương mắt long lanh, tròn xoe nhìn anh. Nếu có cái đuôi thì tôi đã vẫy luôn rồi. Anh nhăn mặt búng "yêu" vào trán tôi mấy phát.

- Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, khả năng tự chủ của anh không tốt như em nghĩ đâu..."

Thế là tôi ỉu xìu nằm lên đùi anh, tiếp tục coi tivi. Ấy vậy mà ánh mắt nóng bỏng của anh vẫn dán chặt lên người tôi.

- Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn em. Em đang giận đấy.

Tôi chỉ vào mặt anh, thế mà tên kia chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đắm đuối, chưa kịp cảnh giác ngón trỏ của tôi bị cắn không thương tiếc. Không phải là cắn, mà là anh ấy lấy răng day day ngón của tôi.

- Anh có thôi đi không. Em đang giận.

- Thì?

- Làm sao để em hết giận đi.

Taehyung tự nhiên cởi áo ra, khoe nửa thân trên. Cơ bụng sáu múi hiện rõ ra, sao anh ấy biết tôi thích gu trai như thế này. Mất máu chết mất, tôi ôm mặt. Anh ấy để mặt tôi ngay bụng của anh, gỡ hai tay tôi ra.

- Hết giận?

- Hết....hết...không giận nữa.

- Tặng em đấy. Thích không?

- Thích...thích...tất nhiên là thích...

Tôi gật đầu lia lịa. Liêm sỉ gì ở đây, liêm sỉ có ăn được không. Câu trả lời là KHÔNG. Nhưng mà cơ bụng thì có thể ăn được nhaaa. Tôi có thể không ăn cơm, nhưng mà cơ bụng thì phải được ngắm mỗi ngày nha.

______________________________
4/8/2021
Thích ngắm cơ bụng :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro