9. đến nhà
TH: xời Kim Taehyung mà, rồi giờ ăn gì đây
JM: Yn cậu muốn ăn gì
Yn: ăn gì cũng được, cậu chọn đi
JM: Taehyung mày muốn ăn gì
TH: cái gì cũng đến tay tao, đi ăn hamburger đi tao muốn ăn khoai tây chiên ở đấy
Cô và Jimin quay sang nhìn nhau với cái câu trả lời đầy tính logic của anh, ai lại đến cửa hàng hamburger chỉ để ăn khoai chiên ở đấy
TH: nhìn nhau ít thôi đi thôi.
Anh kéo cô và Jimin tới quán hamburger gần trường, đây là một quán quen thuộc của cả anh lẫn Jimin nên vào họ không cần xem menu. Cả ba người vừa bước vào tới quán có người phục vụ ra chào đón họ
Phục vụ: chào quý khách, quý khách muốn dùng gì
JM: cho chúng tôi như cũ đi, còn cậu Yn muốn ăn gì
Yn: giống cậu đi
Anh sầm mặt lại khi cô muốn ăn giống Jimin mà không phải giống anh
TH: này Yn sao cậu không ăn giống tôi
Yn: hả, tại Jimin hỏi tôi trước mà
TH: không biết đâu cậu chọn cái khác đi
Yn nhìn Jimin với anh mắt đầy sự cầu cứu trước tình huống khó xử này. Anh cũng hiểu ý cũng lên tiếng giải nguy
JM: rồi rồi Yn cậu chọn cái khác đi
Yn: thế cho mình hamburger bò đi
TH: vậy cho tôi hai phần như cũ và một phần hamburger bò
Phục vụ: dạ vâng quý khách cầm lấy máy này nó kêu lên thì quý khách ra lấy đồ ạ.
Anh nhận lấy rồi cả ba tiến tới cái bàn gần cửa sổ để ngồi vừa đợi đồ ăn vừa ngắm đường phố mọi người đi lại tấp nập. Cô ngồi một mình ở cái ghế bên phải còn anh và Jimin ngồi cùng nhau ở phía bên trái. Ngồi một lúc nói vài câu chuyện thì cuối cùng cũng có bánh cái máy rung lên reng reng... Jimin hăng hái xung phong đi lấy đồ ăn còn anh thì đi lấy coca miễn phí của quán cho cả ba người. Đồ ăn ra đến nơi không ai nói gì thêm nữa mà ăn rất tập trung không quan tâm đến sự đời xung quanh. Cô ăn được một miếng liền nhăn mặt, trong hamburger bò của cô có hành tây đây là một trong những món mà cô không ăn được và cực kì ghét vị của nó. Lúc này cô chỉ muốn nhả hết miếng trong mồm ra nhưng vì có anh và Jimin đang ngồi đây nên cô không dám nhả ra mà cố nhai. Taehyung nhìn cô mặt biến sắc khi ăn hamburger có vẻ đồ ăn không hợp khẩu vị của cô
Taehyung: sao vậy, không vừa miệng à
Yn: tôi không ăn được hành tây
Anh không nói gì nữa lấy một ít giấy rồi tiến tới phía chỗ cô ngồi rồi đây tập giấy cho cô
TH: nhè ra đi đừng ăn nữa
Cô nhận lấy tập giấy rồi cúi người xuống sâu để nhả ra rồi cuộn gọn lại vứt vào thùng rác. Trong lúc đấy anh về lại chỗ ngồi rồi lấy phần ăn của cô gặp từng cọng hành tây trong hamburger của cô ra hết rồi đưa lại cho cô
TH: tôi bỏ hết hành tây rồi, cậu ăn tiếp đi
Yn: ừm cảm ơn cậu
Jimin vừa cầm hamburger vừa ăn vừa nhìn cô rồi suy nghĩ với vẻ mặt đăm chiêu như đang toan tính điều gì đó rất mờ ám. Ăn xong anh nhận phần thanh toán bữa này
JM: Yn cậu tính chiều nay sẽ làm gì đi chơi cùng mình đi
TH: tao là chủ của cậu ấy nên là tôi là người quyết định chiều nay cậu ấy sẽ làm gì. Anh họ nhé một tiếng ra hiệu cho Jimin anh mới là người quyết định
JM: rồi vậy ông chủ Kim Taehyung hôm nay tao muốn đi chơi cùng Yn
TH: không được hôm nay tao và Yn có việc rồi mày đi chơi một mình đi
Nói xong anh kéo cô đi lên xe rồi đóng cửa lại chiếc xe chạy đi để lại Jimin đứng ngây người ở đấy hoang mang. Có quá nhiều sự hoang mang đến với Park Jimin trong ngày hôm nay nên anh về nhà đi ngủ để không còn sự hoang mang nào còn xảy ra trong ngày hôm nay nữa. Còn cô và anh thì đang cùng nhau đi tới một nơi nào đó mà chỉ có mỗi anh biết
Yn: cậu đưa tôi đi đâu vậy
TH: đi đâu tí nữa sẽ biết
Yn: đi mà nói đi mà. Cô nói với giọng mè nheo làm anh siêu lòng không thể giấu cô được
TH: về nhà mình
Yn: hả sao lại về nhà cậu. Hai mắt cô mở to, gương mặt ngạc nhiên khi nghe anh nói
TH: đi thì biết đừng hỏi nữa mình không nói đâu
Cô gật đầu rồi quay mặt ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời bên ngoài. Hôm nay trời rất đẹp bầu trời trong xanh có chút nắng nhẹ nhiệt độ không quá nóng trời rất mát thật dễ chịu. Đi một lúc thì cũng đến nhà anh căn biệt thự nằm trong một khu dành cho người giàu có. Căn biêt thự rất lớn, nhìn rất sang trọng, sân vườn thì trồng rất nhiều cây và hoa, bên ngoài có rất nhiều người gác cổng. Chiếc xe lăn bánh tới cửa chính của căn nhà, anh và cô bước xuống xe tiến vào trong nhà, những người giúp việc đang làm việc ở phòng khách chạy ra xếp thành hai hàng hai bên cúi đầu 90 độ chào anh và cô. Bác quản gia chạy ra cúi đầu chào anh rồi nhìn sang cô, đây là lần đầu tiên anh dẫn một người bạn về nhà. Anh chưa dẫn người bạn nào về ngoài Jimin mà lần này anh lại dẫn bạn về lại còn là con gái
Quản gia: chào cậu chủ
TH: cháu chào bác. Anh lễ phép chào bác quản gia, bác đối với gia đình anh như người trong nhà vậy, bác chăm sóc anh từ bé, bác như người cha thứ hai của anh vậy. Bác thay bố mẹ anh chăm sóc lo lắng cho anh, vì bố mẹ rất bận đi kiếm tiền để lo cho anh một cuộc sống đầy đủ, ngậm thìa vàng từ bé.
Yn: cháu chào bác ạ. Cô lễ phép cúi đầu chào bác quản gia
TH: chào cô, cô là gì của cậu Taehyung
Yn: đây là chủ...ưm.....ưm. Anh bị cô bịt mồm lại cắt ngang không cho cô nói hết câu
Quản gia: hả...cô nói gì cơ
TH: à à.....không có gì đâu.....cháu lên phòng có việc bác không cần quan tâm đâu. Anh đẩy cô thật nhanh lên phòng mình để bác quản ra không nghi ngờ hỏi han gì về chuyện vừa rồi. Anh kéo cô chạy như bay lên trên phòng rồi đóng cửa lại, cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng thở của cả hai người hừ hừ....
Yn: cậu...hừ....làm gì mà kéo tôi chạy nhanh thế
Anh không trả lời tiến đến bàn uống nước ở trong phòng rót cốc nước uống ực ực...rồi rót cho cô một cốc nước
TH: này uống đi
Cô cầm lấy uống một hơi hết sạch cốc nước uống một hơi hết sạch sành sanh không còn một giọt nước nào. Chạy quá nhanh cùng với một quãng đường cũng khá dài từ dưới phòng khách lên tới phòng anh trên tận tầng 3 nên một cốc nước cũng không khiến cô đỡ khát được
Yn: còn nước không tôi vẫn khát
TH: cậu là lợn hay gì mà uống lắm thế
Tuy cằn nhằn thế thôi chứ anh vẫn rót thêm một cốc nước đầy ứ ự rồi đưa cho cô
Yn: hừ.... ực ực.....ai bảo cậu ực ực....kéo tôi chạy làm gì mệt muốn chết. Cô vừa uống cốc nước mát lạnh anh đưa vừa cằn nhằn lại anh vì kéo cô chạy như chó đuổi
TH: uống xong rồi thì mở sách ra đi
Yn: hả sao lại mở sách
TH: từ giờ mỗi buổi chiều cậu phải đến nhà mình để học, mình sẽ huấn luyện cậu để cậu học giỏi như tôi vậy
Yn: cậu tự tin vào bản thân quá đấy
TH: tự tin là nghề của mình mà, đừng đánh trống lảng nữa lên bàn ngồi đi
Yn: ai đánh trống lảng chứ, tôi ngồi đây
TH: nhanh lên
Cô tiến tới cái bàn uống nước trong phòng kéo ghế ngồi xuống hai tay chống lên cằm
Yn: bàn bé quá tôi không học được
TH: ai bảo cậu ngồi bàn này lên bàn học của mình ngồi đi
Cô phụng phịu vung tay vung chân ra bàn anh ngồi xuống, anh cũng từ từ kéo một cái ghế khác ngồi bên cạnh cô
TH: mở sách ra đi, hôm nay mình sẽ chỉ cậu môn toán
Yn: trang bao nhiêu
TH: mở từ đầu đi tôi muốn xem cậu học được những gì rồi
Cô xì một cái rồi mở trang đầu tiên của quyển sách ra đọc, cô đọc mà chẳng hiểu sách nói gì cả. Cô đọc xong bài đầu tiên mà như muốn nổ tung não vậy, nó quá khó hiểu
TH: đọc xong chưa
Yn: hazzz xong rồi nhưng chẳng hiểu gì hết
TH: kiến thức của cậu thật tệ phải chăm chỉ học mới kịp được
Anh chỉ từng phần một cho cô, từ từ chậm rãi, cô thì chăm chú nghe giảng. Nhiều phần cô không hiểu anh còn giảng đi giảng lại nhiều lần, phần quan trọng còn ghi ra giấy note dán vào sách để cô tiện ôn tập lại. Cô bản chất đã thông minh rồi nên việc tiếp thu kiến thức cũng không quá mất thời gian, anh giảng có một đến hai lần là cô hiểu và có thể áp dụng vào bài tập được rồi. Vèo một cái đã tới 6:00 pm cũng là lúc mà cô đã làm bài tập xong bụng cô bắt đầu kêu lên ọc ọc.... Anh biết thể nào học xong cô cũng đói nên trong lúc cô làm bài đã nhờ quản gia làm một ít đồ ăn nhẹ để làm xong cô có thể ăn.
Cộc cộc....cộc cộc. Anh mở của phòng ra nhận lấy hai phần bánh quy và sữa hạt dinh dưỡng được bác quản gia chuẩn bị cho hai người để ăn nhẹ. Cô hào hứng khi thấy anh mang đồ ăn vào thật đúng lúc cô đang rất đói
TH: ăn đi, đồ ăn cô giúp việc nhà mình nấu ngon lắm đấy chỉ sau mẹ mình thôi
Cô nhận lấy phần bánh rồi vừa ăn bánh vừa uống sữa một cách ngon lành, anh cũng từ từ nhâm nhi phần bánh của mình thi thoảng ngó sang nhìn lén cô ăn. Cuối cùng cả hai cũng ăn xong, giờ thì bụng cô đã no căng rồi, không thể ăn thêm được nữa
Yn: hazzz no quá đi mất
TH: no rồi thì làm nốt bài đi
Cô mở điện thoại lên xem thì giờ cũng đã 6:30 rồi cô còn có ca làm vào lúc 7:30 tại quán ăn nữa, đây là công việc chính của cô còn công việc tại cửa hàng tiện lợi không mang lại thu nhập ổn định cho cô.
Yn: để về tôi làm nốt được không, giờ tôi phải về rồi
TH: cậu có việc bận à
Yn: ừm tôi phải đi làm
TH: hả tôi tưởng cậu làm việc ở mỗi cửa hàng tiện lợi thôi
Yn: không công việc ở cửa hàng tiện lợi tôi làm không đều nên thu nhập không ổn định
TH: nghỉ đi mình sẽ thuê cậu cả buổi tối nữa
Yn: không được, tôi không thể làm phiền cậu được cậu giúp tôi như vậy là được rồi
TH: ừm vậy cất sách vở đi tôi đưa cậu tới chỗ làm
Cô gật đầu rồi nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp cùng anh đi xuống tới nhà để ra về. Bước tới được tầng một cô cúi đầu lễ phép chào bác quản gia rồi vẫy tay chào anh ra về. Bước ra được đến cổng to ở bên ngoài thì đột nhiên có một chiếc xe oto sang trọng đậu trước mặt cô. Anh tái xế mở cửa ra tiến tới chỗ cô đang đứng
Tài xế: cô đợi một chút cậu chủ đang ra, cậu ấy sẽ đưa cô về
Yn: à dạ vâng làm phiền anh rồi ạ
Đợi một chút thì anh cũng đi ra, anh tài xế cúi đầu chào anh rồi chạy ra xe mở cửa cho cả cô và anh đến quán ăn mà cô làm việc
* Một thời gian ngắn mình không ra truyện vì mình bị covid nên không có sức để ra truyện tiếp được, giờ mình đã khỏe hơn và mình cũng sẽ ra truyện nhiều đều hơn nữa. Để bù lại khoảng thời gian không ra truyện mình đã làm truyện này dài hơn để bù lại khoảng thời gian đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro