21.
"Taehyungie, em phải làm gì bây giờ?"
Jimin bật khóc, mọi sức ép từ dư luận, từ Kang Ha Yoon khiến cậu áp lực không thể thở được. Tình yêu mà Jimin mong muốn là yên ổn, thoải mái yêu đương, dù có đứng giữa đường mà hôn nhau cũng không ai để ý tới. Chỉ cần hai người cảm thấy hạnh phúc là đủ. Cậu không mong cầu một tình yêu "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường", không muốn nụ hôn trong bóng tối của cả hai người, tất cả mọi người đều sáng như ban ngày mà nhìn thấy. Còn chẳng phải là tận mắt chứng kiến, là đọc ở trên báo, mà nói lời cay nghiệt như thể chính mình ảnh hưởng rất nhiều.
"Đừng khóc, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em, ở bên anh thôi, được không?"
"Không được đâu, em không muốn nữa. Xin anh, em không thể cố tiếp tục nữa..."
Jimin nắm lấy tay hắn, đôi bàn tay cậu run rẩy, giọng nói yếu ớt mà cầu xin hắn. Kim Taehyung cảm giác trái tim thắt lại, hắn ôm cậu vào lòng.
"Được rồi, được rồi đừng khóc. Vậy thì rời xa anh một chút thôi nhé! Hứa với anh là khi em thấy ổn rồi, sẽ trở về bên anh, được không?"
"Em... Taehyungie, em không dám hứa..."
...
Thời gian sau đó, Jimin và hắn không còn sống chung với nhau, cũng ít khi liên lạc. Phim của hắn và Kang Ha Yoon cũng đã khép lại, nhưng sức nóng và nhiệt của bộ phim vẫn chưa hề giảm. Hắn và cô thường xuyên xuất hiện cùng nhau, dù Kim Taehyung rất hạn chế tương tác với cô cũng chẳng thể ngăn fan couple ngày một đông, đẩy thuyền vô cùng nhiệt tình. Dù sao thì hắn đã quá quen với việc kiếm hint, ship bất chấp như vậy, hắn chỉ sợ rằng Jimin sẽ có thể nhìn thấy. Kim Taehyung không muốn em bé của hắn đau lòng, càng không muốn người hắn yêu rời xa mình quá lâu.
Jimin quả thật đã xem được tin tức, nhưng dù gì cũng đã chia tay rồi, cậu có ở đó đau lòng đến ngất đi, hắn đã chẳng còn quan tâm đến nữa. Việc của cậu bây giờ đó là luôn tươi cười và sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Phải thoát khỏi quá khứ, cậu muốn triệt để quên đi hắn. Tuy đã cố gắng rất nhiều, nhưng có những đêm cậu nhớ Kim Taehyung chỉ có thể ngồi khóc, đem rượu ra uống để tìm kiếm cơn say. Chỉ là càng say càng tỉnh, càng uống càng nhớ, càng đau lòng.
Hắn nói, hãy cứ quay về tìm hắn mỗi khi cậu cần. Jimin biết mình điên rồi, mới nghĩ về điều đó.
Cậu ngồi xuống ghế đá ở công viên, lạnh lẽo co người lại, trên tay vẫn cầm chai rượu chỉ còn phân nửa. Phía sau công viên này là nhà hắn, Jimin khẽ quay lưng nhìn, đèn phòng ngủ vẫn còn bật sáng trưng. Kim Taehyung có lẽ chưa ngủ.
Hắn ở trong phòng nhìn ra cửa sổ, trông thấy bóng dáng ai đó rất giống với Jimin. Kim Taehyung biết mình điên, chắc là nhớ cậu đến phát điên nên mới lao ra khỏi nhà để tìm cậu.
Nhưng, đó đúng là Jimin. Hắn không nhìn nhầm, từng nét nhỏ nhất hắn còn chưa từng quên được cơ mà!
"Jiminie!"
Cậu giật mình nghe giọng hắn, Kim Taehyung ôm lấy cậu vào lòng. Jimin vùng vằng đẩy hắn ra, toan đứng lại bỏ đi nhưng cơn hoa mắt ập đến khiến cậu suýt ngã. Kim Taehyung vội vàng đỡ lấy người nhỏ.
"Cẩn thận."
"Buông ra!"
"Em say rồi."
"Em không say, đừng chạm vào em. Chúng ta chia tay rồi!"
Kim Taehyung bỏ ngoài tai mấy lời của Jimin, bế cậu lên tay đưa về nhà. Jimin sau một hồi giãy dụa thấm mệt cũng đã thiếp đi.
Cậu gầy đi nhiều quá, không còn giống như trong trí nhớ của hắn nữa. Kim Taehyung hôn cậu lên môi, mắt, mũi,... mỗi nơi đều để lại tình yêu khôn xiết. Nỗi nhớ khiến hắn ôm cậu thật chặt, thật lâu chỉ sợ buông tay sẽ đi mất.
Jimin mơ ngủ cũng vươn tay ôm lấy hắn, nước mắt còn chảy giàn giụa, mếu máo nói.
"Hyungie, em lạnh!"
Kim Taehyung kéo cậu sát lồng ngực mình, đắp chăn lên cho cả hai rồi hát ru cho Jimin chìm vào giấc ngủ ngon hơn.
"Anh yêu em."
Người trong lòng hắn, chẳng chăm sóc tốt cho bản thân gì hết. Trước đây, hắn đâu nỡ để hai má cậu hóp lại tới vậy, gò má cao lên thấy rõ. Trước đây, hắn chăm cậu có da có thịt hồng hào, sao giờ lại gầy như thế? Kim Taehyung không biết Jimin đã sống thế nào thời gian qua, hắn trách bản thân mình vô tâm.
Vô tâm tới mức, Jimin không muốn gặp mặt, hắn thực sự đã không đến gặp cậu. Lại phải để cậu dưới thời tiết lạnh như vậy mà ngồi ngoài công viên, nhớ về hắn.
"Jimin, anh xin lỗi!"
Sáng hôm sau lúc thức dậy, đầu cậu đau nhức không mở nổi mắt, cơ thể nặng nề ê ẩm, trong người không kìm nén được khó chịu mà rên lên một tiếng. Kim Taehyung nghe thấy liền tỉnh dậy, ôm lấy cậu, lo lắng hỏi.
"Sao thế?"
Cơ thể Jimin nóng rực, hắn đau lòng nghĩ, cậu ở bên cạnh hắn cả một đêm mà Kim Taehyung lại không phát hiện ra. Ngay cả thói quen ôm cậu lúc ngủ, cũng đã không còn nữa. Hắn đỡ cậu ngồi dậy, để cậu dựa vào lòng mình. Giọng cậu đã khản đi, khó khăn nói.
"Em muốn nước..."
"Ừ, để anh lấy cho em!"
Hắn lấy nước rồi giúp cậu uống. Cổ họng Jimin đau rát đến uống chút nước cũng khó khăn mà ho sặc sụa. Kim Taehyung vội vàng vỗ nhẹ lưng Jimin, lau miệng cho cậu. Jimin cảm thấy bản thân chẳng còn chút sức lực nào cả, hốc mắt cậu cũng đau nhức, nước mắt cứ thế chảy dài không cách nào kìm lại được. Kim Taehyung lấy khăn thấm những giọt lệ của Jimin, lòng hắn cũng vì thế mà đau đớn không thôi.
Hôm qua, trong cơn say cậu chỉ biết uống rượu, không ăn một chút gì. Hiện tại dạ dày đau đến mức khiến cậu run lên. Jimin gập người run rẩy, tay ôm chặt lấy bụng, hơi thở bị nghẹn lại, cậu phải há miệng để lấy chút không khí. Kim Taehyung lo lắng ôm lấy cậu hỏi.
"Em đau ở đâu? Đau bụng sao?"
Jimin không nói được gì chỉ có thể gật đầu, cơn đau thắt lại khiến cậu nhăn mặt lại, khẽ kêu lên.
"Aaa..."
"Em đau lắm à? Anh gọi bác sĩ nhé. Jimin..."
Cậu không nói nên lời, Kim Taehyung vội vàng gọi cho trợ lý Han, Jimin xua tay, thều thào nói.
"Đừng, em... không muốn ai biết... em ở đây!"
"Jiminie! Vậy anh đưa em tới bệnh viện, được không?"
"..."
"Sao em lại phải lo lắng về việc ở cạnh anh, lo cho mình đi, được không?"
"Em sẽ không đau nữa..."
"Jimin!"
"Ưmm..."
Jimin thấy buồn nôn, cậu không trả lời hắn mà gấp gáp muốn vào nhà vệ sinh. Vừa mới đặt chân xuống giường, cơ thể đã không trụ vững, hai mắt hoa lên mà ngã quỵ. Kim Taehyung vội đỡ cậu, Jimin đau đến mức khóc không thành tiếng. Hắn dìu cậu đứng lên, nhưng kể cả thế thì cậu vẫn không thể đi nổi, cơn đau từng đợt thắt lại khiến lồng ngực cậu cũng nhói đau. Jimin ôm lấy hắn, giống như một người sắp chết chìm mà bấu víu lấy chiếc phao cứu sinh của mình. Kim Taehyung đỡ cậu vào lòng, nước mắt nóng hổi rơi xuống ngực hắn. Kim Taehyung đau lòng dỗ dành cậu.
"Ngoan, đừng khóc, sẽ thở không được."
"Em đau lắm..."
"Ừ, anh biết... anh thương em mà."
"Em... không chịu được nữa..."
Jimin nói xong, đau đớn mà ngất đi. Kim Taehyung hoảng hốt ôm cậu lên giường nằm, cuống cuồng gọi bác sĩ tới.
"Jimin, anh xin lỗi. Anh xin em, đừng xảy ra chuyện gì."
"Jimin, anh sẽ không bao giờ để em rời đi nữa!"
...
"Là anh không tốt!"
"Không sao mà, anh đừng tự trách."
"Anh xin lỗi, tại anh hết, đáng lẽ anh nên quan tâm em, ở bên em. Đáng lẽ ngay từ đầu phải bảo vệ em tốt hơn!"
"Em... nói là,... em không sao mà!"
"Jimin, anh nhớ dáng vẻ nhõng nhẽo của em, nhớ lúc em bị ốm liền gọi anh về, em nũng nịu muốn anh dỗ dành em. Anh không muốn em cứ nói em không sao, anh nhớ Jimin của trước đây, nhớ một người chăm sóc rất tốt cho bản thân, rất muốn dựa dẫm vào anh."
"Em cũng nhớ Jimin của trước đây, một người hay cười, có gì không vừa lòng sẽ ấm ức khóc rồi mách anh. Em nhớ Jimin luôn được yêu chiều, luôn sống thoải mái, em nhớ Jimin của anh sẽ không để mình đau, hay giận dỗi, hay thích được anh dỗ. Em cũng nhớ... chính bản thân mình..."
"Jiminie,..."
"Em cũng nhớ Taehyungie của trước đây, dù anh vẫn luôn là anh, là một ngôi sao nổi tiếng nhưng lại không còn là người em yêu nữa!"
"..."
"Em chưa từng thay đổi, chỉ là không muốn trẻ con nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro