Hồi 2 : |3|

Hwang Ami gục xuống bên đường khóc lớn tiếng mọi uất ức bao lâu kìm nén khiến giọt nước mắt vỡ òa. Cô đau lòng khi nhớ đến những cảnh tượng ban nãy, cảm giác tim như thắt lại, rồi mọi thứ cứ từng chút từng chút một tan vỡ. Vì Lee Jisung, cô không ngại cãi lời cha mẹ, rời bỏ cái danh phận tiểu thư đài cát mà ở bên cạnh anh ta. Sáng đến tối làm việc cật lực chỉ để kiếm tiền anh ta thực hiện ước mơ, rồi nuôi cả hai đứa. Thế mà thứ Ami nhận lại lại chính là sự phản bội lạnh lùng tàn nhẫn nhất, lại ngay chính nơi chuẩn bị trở thành tổ ấm của họ.

Điện cô reo lên hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, cuối cùng Hwang Ami cũng chịu bắt máy. Go Jiwon gọi đến gần 20 cuộc không có hồi âm đã lo lắng đến đứng ngồi không yên. Cũng may Hwang Ami cuối cùng cũng bắt máy. Tiếng xe lấn át hết toàn bộ âm thanh, đầu giây bên kia, Go Jiwon chỉ nghe thấy từng tiếc khóc thỏ thẻ hòa vào tiếng xe cộ đông đúc

Một lúc sau Hwang Ami được Jiwon đón về nhà mình, một ngôi nhà theo phong cách Châu Âu hiện đại và sang trọng. Ami tâm trạng tồi tệ đến mức chẳng muốn làm gì, chỉ nghiêng đầu dựa vào vai Jiwon một lúc. Có lẽ, một bờ vai là thứ Hwang Ami cô cần nhất trong lúc này. Gục đầu lên vai Jiwon mà cô vô tình lại ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy thì đã là chuyện của sáng hôm sau

Hwang Ami bơ phờ bước vào nhà tắm, nhìn bản thân trong gương tiều tụy và thảm hại biết bao nhiêu. Cô tự cười nhạo bản thân, vì một tên đàn ông không ra gì mà tự tay hủy hại chính bản thân mình, điên cuồng yêu hắn, điên cuồng lao vào làm việc không biết mệt, đến cuối cùng cũng chỉ nhận lại sự phản bội cay đắng. Hwang Ami tự chán ghét chính bản thân mình chết đi được

Lục tìm điện thoại, cô nhận ra Lee Jisung đã gọi đến hơn 30 lần, cả trăm tin nhắn liên tục tưởng chừng như vô tận. Lee Jisung không biết đang suy nghĩ điều gì, nhưng những tin nhắn dày đặc lời xin lỗi cùng những lời hứa đầu môi

Trái tim Ami chững lại, tay cô chầm chậm đọc từng tin nhắn một, rồi tim lại quặng đau đến chết đi mất. Rồi tình cờ lại thêm một cuộc điện thoại của Lee Jisung gọi đến. Một cuộc, rồi lại hai cuộc. Đến cuộc gọi thứ 3 thì Hwang Ami đã không kìm lòng được mà bắt máy

Nhìn thấy máy được kết nối, Lee Jisung ở đầu dây bên kia nhếch môi mỉm cười. Nhìn sang người phụ nữ đêm qua đang nằm trong lòng mình mà hắn tự đắc. Hwang Ami quả nhiên không thể nào rời bỏ hắn

Giọng Ami vẫn còn run run, cô bắt máy để loa điện thoại sát bên tai. Nghe thấy giọng nói gấp gáp của Lee Jisung mà lòng cô chợt dâng lên một chút thương xót.

- anh ấy đã tìm kiếm mình suốt đêm qua sao ?

Nói rồi cô lại mủi lòng, để Lee Jisung bên tai nói đủ điều mật ngọt

- Jisung : Ami à em đừng hiểu lầm, đêm qua anh quá say và bị cô ta hãm hại ! Khi em chạy đi anh đã đẩy cô ta ra và chạy tìm em suốt đêm ! Ami anh thực sự rất sợ, xin em đừng rời xa anh ! Anh yêu em mà Ami !

Chưa nói hết lời Lee Jisung hắt xì một cái, thành công ngụy tạo rằng bản thân đã tìm kiếm cô suốt đêm đến phát bệnh. Ít nhất là làm cho Hwang Ami càng nặng lòng với hắn, lại tin tưởng và lao thân vô điều kiện để kiếm tiền cho hắn sử dụng

Hwang Ami trong lòng lo lắng đứng ngồi không yên. Lập tức tìm đến nhà hắn. Lee Jisung bộ dạng đàng hoàng tử tế ngồi trên giường không ngừng hắt xì rồi ho khan

- Jisung em xin lỗi, là em vô lý nghi ngờ anh ! Để anh tìm em rồi bệnh thế này, đều là lỗi của em hết ! Jisung xin anh đừng giận em mà...

Đến lúc Lee Jisung tỏ vẻ cao thượng bao dung, cũng chính là lúc hắn thuận lợi lừa được Hwang Ami càng yêu hắn, lại còn che xóa đi được những điều hắn làm tối qua. Sau cùng là do hắn quá thông minh hay nên trách Hwang Ami quá ngu ngốc đây ?

Kim Taehyung mãi không thể ngủ yên, anh đau lòng nhớ lại khoảnh khắc Hwang Ami tức giận với anh, rồi lại nghĩ đến việc cô ở bên một người khác mà lòng anh đau nhói. Giá như Taehyung gặp được cô sớm hơm một chút, có lẽ anh sẽ khăng khăng giữ coi bên cạnh, và sẽ không bao giờ để vụt mất cô một lần nào nữa

Taehyung rơi vào suy tư vô hạn, đã 4000 năm thương nhớ, 4000 năm đợi chờ rồi lại 4000 năm ngu ngơ. Liệu rằng anh nên buông tay, kết thúc cái tia hy vọng nhỏ nhoi đã yếu ớt trải qua 4000 năm, hay lại ngông cuồng chiếm giữ nó như trước kia đây ?

Anh rời khỏi giường, rút một điếu thuốc ra, và cũng là điếu thuốc cuối cùng trong bao. Quẹt lửa chưa kịp chạm đến đầu thuốc đã bị anh tắt đi. Taehyung mỉm cười đem nó vất vào thùng rác. Có lẽ hiện tại trong lòng anh đã không còn vướng bận gì nữa, thà rằng để anh gánh chịu một mình, còn hơn một lần nữa ngông cuồng làm đau cô.

- nàng nhất định phải hạnh phúc, phải hạnh phúc hơn gấp ngàn lần khi ở bên cạnh ta có được không ! Ái Mỹ à, có lẽ ta nên buông tay được rồi...

Kim Taehyung nặng lòng rồi lặng thầm rơi nước mắt. Sự dằn vặt đau đớn như triền miên mãi chẳng dừng lại trong lòng anh, trái tim Taehyung rung lên, ghi sâu hình bóng Hoàng Ái Mỹ anh yêu, giữ chặt trong tim mình mãi mãi cho đến khi bản thân tan biến

Tối hôm đó, Go Jiwon như thường lệ vẫn luôn che giấu Hắng gia thay Ami đi giải quyết những vụ hôn nhân chính trị. Và đối tượng hôm nay tình cờ lại chính là Kim Taehyung

Taehyung cũng vì gượng éo mà tìm đến, anh vốn dĩ không biết người phụ nữ mình sẽ gặp là ai, đã có thư ký giới thiệu nhưng anh thực sự chẳng muốn để tâm. Cũng sẽ như mọi lần tìm đến thẳng thừng từ chối rồi bỏ về

- Jiwon : chào anh Kim, tôi là Hwang Ami !

Nghe thấy cái tên Hwang Ami anh liền lập tức ngước lên nhìn. Nhưng trước mắt anh lại là một cô gái có gương mặt giống hệt Cao Thiên Vân năm xưa. Vẫn là cái nét kiêu kì đó nhưng tính tình thì khác hẳn. Nhớ lại thời điểm ở sân bay, Kim Taehyung một chút nhớ ra được hình như cô gái này có quen biết với Ami của anh

Anh hiểu rồi, người được sắp xếp xem mắt với anh trong buổi tối hôm nay chính là Hwang Ami !

- Jiwon : anh nhìn gì thế ? Tôi lạ lắm sao ?

Nhìn thấy cái nheo mắt của Go Jiwon Taehyung mới thu tầm mắt lại. Ban nãy quả thực quá buông thả tâm tư. Kim Taehyung chỉnh lại cà vạt rồi hắng giọng

- cô là ai ? Ami đâu ?

Go Jiwon nhìn kĩ mới nhận ra, người đàn ông lịch lãm trước mặt cô chẳng phải là kẻ biến thái cưỡng hôn Ami giữa sân bay sao ? Anh ta vậy mà lại là chủ tịch Kim ? Lại còn là vị tổng tài mơ ước của toàn bộ nữ nhân trong thành phố. Go Jiwon có chút bàng hoàng, nhân vật lần này lớn quá rồi

- Jiwon : anh chẳng phải là kẻ cưỡng hôn cậu ấy ở sân bay sao ? Anh biết cậu ấy ?

Kim Taehyung vốn không phải là con người thích vòng vo, và đặc biệt lại chẳng có chút tự nhiên nào khi nói chuyện với một người có gương mặt quá giống Cao Thiên Vân năm xưa

- tôi hỏi cô ấy đâu ?

Jiwon đặt túi xách lên bàn, đưa chân gác lên nhau rồi ngồi nghiêng sang một bên, ánh mắt lơ đễnh cẩn thận quan sát Kim Taehyung

- Jiwon : này anh cũng đẹp trai thật đấy, giàu có mà lại quyền lực nữa !

Mặt Taehyung dần chuyển đen. Chẳng phải anh đã biểu hiện rất rõ rằng bản thân đang không có kiên nhẫn sao ?

- Jiwon : những tiếc quá Ami sẽ không bao giờ thích anh ! Cả tôi còn cảm thấy chán ghét anh cơ đấy ! Nội việc anh cường bạo cưỡng hôn cậu ấy trước bao nhiêu người cũng đã đủ để cậu ấy tránh xa anh cả đời rồi ! Vì thế tôi mong anh Kim suy xét cẩn thận để vụ liên hôn lần này mau chóng chấm dứt ! Tạm biệt !

Nói rồi Jiwon cao ngạo đứng dậy rời đi

- chấm dứt ? Không bao giờ !

Giọng nói trầm ấm của Kim Taehyung thành công cản bước của Go Jiwon. Cô bất ngờ quay lại nhìn anh, sắc mặt Taehyung từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Có lẽ Kim Taehyung của tối hôm qua chọn buông bỏ Ami đã lạc đi đâu mất rồi. Chính cuộc liên hồn này đã cho anh thêm động lực, anh muốn tự dành lấy tình yêu của mình

- Jiwon : ý anh là gì ? Anh vẫn muốn tiếp tục liên hôn ?

- đúng thế !

Go Jiwon cương cứng không mấp máy nên lời ! Cô chưa từng gặp trường hợp nào giống như vậy

- cô ấy dù gì cũng chỉ là đang có bạn trai ! Giấy đăng ký kết hôn cũng chưa có, tôi hoàn toàn vẫn có tư cách theo đuổi cô ấy !

Go Jiwon từ ngơ ngác lại đưa môi mỉm cười. Cái khí phách của Kim Taehyung quả nhiên không khác gì so với những gì báo chí nói. Thậm chí nó còn cao ngạo và lạnh lùng hơn như thế kìa. Nhân tiện Go Jiwon cũng đã chán ghét cái tên vô dụng Lee Jisung quá độ rồi ! Lần này coi như đứng về phía Kim Taehyung, cốt yếu cũng chỉ là giúp đứa bạn thân ngốc nghếch Hwang Ami của cô có được hạnh phúc mà thôi

- Jiwon : khí phách cao như vậy, tôi sẽ giúp anh có được cậu ấy !






















To be continued





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro