2. Người nhà
Một tháng sau.
-Anh Bệnh ơi, á á á!!!
Lễ trao giải phim truyền hình mùa thu lần thứ 10 - Thành phố Vân Ẩn, những tiếng reo hò đinh tai nhức óc không ngừng chiếm trọn bầu không khí cuối thu.
Người được gọi tên là Phương Đa Bệnh-diễn viên phim hành động nổi tiếng trong vài năm gần đây, đúng như dự đoán của Địch Phi Thanh, sau một ngày vào đồn Phương Đa Bệnh được trả về chỉ thỉnh thoảng được gọi lên xác nhận, đây là lần đầu tiên Phương Đa Bệnh xuất hiện trở lại sau tai nạn một tháng trước, ai cũng biết cậu đau lòng vì cái chết của Vinh Phúc nên sự chào đón còn rầm rộ hơn thường ngày.
Camera lia đến phía Phương Đa Bệnh bắt gọn biểu cảm linh động của cậu, Phương Đa Bệnh mở đôi mắt to tròn hướng về ống kính tươi cười, cậu theo lời chỉ dẫn của MC đi về phía bảng ký tên, tấm bảng có lõi là kim loại được bọc một lớp bạt đen làm nền cho hàng loạt các minh tinh ký tên đứng độc lập trên khán đài.
Phương Đa Bệnh nhận bút ký tên rồi quay lưng tạo dáng để chụp ảnh, lúc này tấm bảng ký tên phía sau lưng cậu lung lay như sắp đổ, khi cậu vừa bước xuống khỏi bục ký tên, bảng lớn ầm ầm đổ xuống.
"Cẩn thận" quản lý Tông Chính Minh Châu hét lên với Phương Đa Bệnh, hắn lao lên kéo cậu tránh xa khỏi tấm biển .
"Không sao, không sao, anh lại cứu em lần nữa" Phương Đa Bệnh được Tông Chính Minh Châu đỡ lên vui vẻ cười với với hắn và mọi người nhưng bàn tay lại nắm chặt đã tố cáo cậu, hình ảnh về cái chết của Vinh Phúc và bóng người cậu nhìn thấy ở hiện trường lại xuất hiện rõ ràng lần này đậm nét hơn một chút.
.....
Trụ sở công ty Lotus.
Vô Nhan quăng điện thoại xuống bàn miệng phun ra một câu chửi bậy, khi định nói câu nữa anh mới nhận ra còn có một người khác đang ở đây, anh vuốt lại quần áo chỉnh lại tư thế nói với người kia.
"Chủ tịch, ngài xem, ngài chỉ đi nước ngoài có vài ngày nghệ sỹ của công ty chúng ta không gặp chuyện này, thì gặp chuyện kia, đường sự nghiệp thì không sao, đường sống lại chẳng còn" Vô Nhan khiếu nại với Địch Phi Thanh, cái chết của Vinh Phúc còn chưa giải đáp, một tháng nay Phương Đa Bệnh là người nguy nhất, không hiểu là vía cậu ta bị át vì nhìn thấy người chết hay là đã nghe chuyện không nên nghe mà từ khi đến lấy lời khai về liên tục gặp nguy hiểm, chưa kể các nghệ sỹ khác từng tiếp xúc với người xấu số Vinh Phúc cũng vô tình bị thương hoặc hỏng đạo cụ liên miên.
Địch Phi Thanh- chủ tịch công ty Lotus kiêm cậu họ của Phương Đa Bệnh được trợ lý báo cáo tình hình mới nhất của cháu mình đỡ trán bấm điện thoại gọi cho Cục trưởng cục cảnh sát Vân Ẩn - Tất Mộc Sơn, xin người bảo vệ cho cháu trai, hắn nghĩ trên đời này ít có sự vô tình lắm.
Sau khi Deal được một cái giá hợp lý với Cục trưởng Tất Mộc Sơn, Địch Phi Thanh đứng dậy quyết định tự đến xem tình hình. Vô Nhan đi theo sau nhanh trí cầm theo áo và kính để hắn ngụy trang, từ khi giải nghệ Địch Phi Thanh rất ít khi để lộ hình ảnh của mình trước truyền thông.
Lên đến xe rồi, Vô Nhan mới đưa cho hắn một thiệp mời "Đây là thiệp mời kỷ niệm mười năm ngày mất của Lý Tương Hiển, quản lý cũ của anh ấy gửi sang, năm nay ngài có dự định đi không ạ" Lý Tương Hiển và Địch Phi Thanh là bạn xã giao cũng từng là đối thủ trong nghiệp diễn, từ khi người này mất đi bao nhiêu ngôi sao dựa vào dịp cọ nhiệt, tưởng nhớ anh mà được thơm lây, chỉ có Địch Phi Thanh là xui xẻo, bị tình nghi là giết người, mang tiếng xấu đến mấy năm rồi giải nghệ.
Có tấm gương của Lý Tương Hiển nên cái chết của Vinh Phúc làm Hà Hiểu Tuệ- mẫu thân yêu quý của Phương Đa Bệnh lo lắng vô cùng mới có màn ngày ngày gọi điện khóc lóc với Địch Phi Thanh.
-Không đi, cậu đợi họ về hết hãy mang hoa đến gửi như mọi lần đi.
Địch Phi Thanh nhìn tấm ảnh người đã khuất trên tấm thiệp hơi hạ mắt ngắm nghía dây đồng hồ quả lắc của mình "Nhớ để ý người tôi từng nói với cậu nhé".
"Vâng, thưa ngài" Vô Nhan cất thiệp đi, mười năm nay Địch Phi Thanh chưa từng đi viếng Lý Tương Hiển lại cứng đầu đi tìm kiếm người thân của Lý Tương Hiển, thứ chẳng có thật, thậm chí còn khăng khăng rằng người đó là sinh đôi của Lý Tương Hiển, chính hắn đã gặp mấy lần, đây rõ ràng là không chấp nhận đối thủ của mình đã chết, Vô Nhan chỉ biết nghe lời không dám nói ra suy nghĩ của mình.
.....
Phòng nghỉ đài truyền hình X
Sóng gió bảng ký tên đã qua, trong phòng nghỉ Phương Đa Bệnh nắm chặt tay quản lý Tông Chính Minh Châu cầu xin "Anh ơi, anh đừng nghỉ việc vội, anh ở lại, em trả lương gấp đôi, không gấp ba cho anh" suốt một tháng qua cậu luôn gặp nguy hiểm bất ngờ mỗi lần đều được Tông Chính Minh Châu - quản lý tạm thời mà mẹ cậu gửi đến cứu giúp, người này vốn là quản lý công ty của cha mẹ chỉ đến làm tạm một tháng nhưng cậu sỡ hãi, chỉ cần Minh Châu đồng ý cậu sẽ xin mẹ ngay.
Tông Chính Minh Châu nhìn biểu cảm vụn vỡ của Phương Đa Bệnh siết chặt tay cậu đáp ứng "Được, tôi sẽ cố gắng thưa cậu chủ" bị người hâm mộ của cậu chủ đè chết hay bị tài liệu công ty đè chết cũng như nhau mà thôi, ít ra đi làm với cậu chủ hắn còn được hít khí trời.
-Cố gắng thôi không được, còn phải tìm ra nguyên nhân nữa.
Một giọng nói trầm nhưng không khàn mà rõ ràng mạch lạc vang lên bên phía cửa, Địch Phi Thanh - Tổng giám đốc công ty giải trí Lotus- anh họ độc thân nhiều tiền của Phương Đa Bệnh bước vào.
"Anh là ai, đây là phòng nghỉ của nghệ sỹ, mời anh ra ngoài" Tông Chính Minh Châu đứng ra gọi người lại bị Phương Đa Bệnh cản lại giới thiệu.
"Anh, đây là tổng giám đốc của Lotus, đây là quản lý mới do mẹ cháu đưa sang, anh ấy thay cho Phúc Tử ở cạnh cháu một tháng nay, cháu vừa quyết định nhận anh ấy làm chính thức" Phương Đa Bệnh gãi mũi nói với Địch Phi Thanh, cậu làm nghệ nhân cho Lotus cũng chỉ cho hay, mọi việc do mẹ sắp xếp hết, không làm việc phải về kế thừa gia sản đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro