~ Tập 10 ~

JK: Ghét, cực kì ghét

TH: Nhưng anh không ghét em nên anh bỏ qua

JK: Kim Taehyung tôi giết anh

- Cậu dùng sức bật được anh lại ngồi trên người anh, dùng hai tay giữ tay anh lại, nước trên tóc rơi xuống người anh

TH: Em muốn tự động sao

JK: Động cái đầu anh

TH: Chồng nhỏ anh nghĩ em nên đứng dậy

JK: Sao, nhìn to hơn tôi mà không chịu được sức nặng của tôi à

TH: Anh không biết anh chịu được bao lâu nữa đâu

JK: Anh...

- Cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó nhô lên phía sau mong mình nhìn gương mặt anh đang cười đầy tà mị cậu vội vã đứng dậy anh cũng ngồi dậy theo

TH: Anh nên phạt em thế nào đây

JK: Anh... biến thái

TH: Anh không ngại nhận danh đó nếu là em đâu

JK: Anh ngứa đòn đúng không

TH: Nhìn em thế này không ngứa không được

- Cậu tức không nhịn được đuổi đánh anh chạy khắp nhà, anh tuy bị đuổi nhưng vẫn không quên trêu cậu, sau một hồi cậu thấm mệt nên ngồi luôn trên giường thở

JK: Mệt chết mất

TH: (Ngồi xuống) em chạy khoẻ thật đấy

JK: Chắc anh không

TH: Mệt chưa

JK: Mệt chứ

TH: Đi ngủ thôi

- Anh vật cậu xuống rồi ôm cậu ngủ ngon lành, cậu do chạy mệt không có sức mà chửi nên cũng kệ rồi ngủ thiếp đi

•Sáng hôm sau

TH: Chồng nhỏ dậy đi làm thôi (nghịch tóc cậu)

JK: Ưm.. .tránh ra (quay đi)

TH: Dậy thôi (nói vào tai cậu)

JK: (Bật dậy) sáng sớm anh muốn bị đập à

TH: Đâu có anh gọi em dậy mà

JK: Sáng sớm đã cáu

- Cậu đẩy anh sang rồi đi vào phòng tắm anh khẽ sờ môi cười thích thú rồi đi về nhà của mình

JK: Sao môi mình nhìn như sưng thế nhỉ

- Cậu chuẩn bị xong xuôi vừa mở cửa ra thấy một cô gái lao đến ôm anh, cậu bỗng chốc có chút khó chịu đứng ngơ ra đó nhìn, anh vội đẩy cô gái kia ra

TH: Cô bị điên à

👩🏻‍🦰: Taehyung à em thích anh lâu lắm rồi

TH: Tôi còn không biết cô là ai

👩🏻‍🦰: Không sao giờ biết vẫn được

TH: Cứu anh với chồng nhỏ (nhìn cậu)

JK: Tự xử đi (bỏ đi)

TH: Jungkook (chạy theo)

👩🏻‍🦰: (Ôm anh) cho em một cơ hội đi

TH: (Đẩy mạnh) cô cút khỏi tầm mắt của tôi

- Anh vội đuổi theo cậu, anh gọi cậu nhưng cậu không thèm trả lời, anh nắm tay cậu kéo lại

JK: Đang nơi đông người anh tính làm gì đây

TH: Em nghe anh giải thích đã, anh thật sự không biết cô ta

JK: Không có gì phải giải thích cả

TH: Em ghen sao

JK: Lí do (nhướng mày)

TH: Vì em thích anh rồi

JK: Bớt ảo tưởng hộ, phiền anh tránh xa tôi một chút

- Cậu hất tay anh ra rồi quay người bỏ đi, anh thấy từ xa có một chiếc xe lao nhanh về phía cậu

TH: Jungkook cẩn thận...

•Tại bệnh viện

JK: Taehyung mong anh đừng bị gì cả không tôi hối hận chết mất (lo lắng)

Eun Bi: (Chạy tới) Tae...Taehyung anh ấy làm sao

JK: Taehyung vì cứu tôi nên...

Eun Bi: (Tát cậu) tất cả là tại cậu anh ấy mà có mệnh hệ gì thì cậu biết tay tôi

JK: Tôi xin lỗi

- Cả hai cứ chờ bên ngoài đứng ngồi không yên hai tay cậu run cầm cập đan vào nhau ánh mắt không rời khỏi phòng phẫu thuật một giây, đèn phòng tắt bác sĩ bước ra

Eun Bi: Anh ấy sao rồi

👨‍⚕️: Bệnh nhân bị gãy chân do va phải xe, đầu bị chấn thương nhẹ, hiện tại thì không còn gì đáng lo

Eun Bi: Cậu xem thành quả của cậu đi (lườm cậu)

JK: Tôi...

- EunBi không thèm nói với cậu chạy thẳng vào trong phòng xem anh thế nào, cậu cứ đứng im ở đó thở phào nhẹ nhõm rồi bỏ đi

TH: Chồng nhỏ của tôi đâu (hét)

Eun Bi: Taehyung em mới là bạn gái của anh

JK: (Chạy tới) xảy ra chuyện gì

TH: Chồng nhỏ em qua đây

JK: Cái đó...tôi (nhìn EunBi)

EB: *Cậu mau cút đi* (ra hiệu)

TH: Aaa chân của tôi

- Cậu liền chạy tới xem, anh được thời cơ ôm chặt lấy cậu, cậu không phản kháng mà cứ để cho anh ôm

JK: Taehyung xin lỗi anh, vì tôi mà anh thành ra thế này

TH: Không sao, mà anh tự lao ra cứu em mà

JK: Nếu anh ổn rồi thì tôi đi về,  cô Kwon sẽ chăm sóc anh

TH: (Ôm chặt) người anh cứu là em không phải cô ta nên em phải có trách nhiệm chăm sóc anh

Eun Bi: Taehyung à anh biết em lo cho anh cỡ nào không

TH: Liên quan gì đến tôi

Eun Bi: Anh ghét em cũng được nhưng để em chăm sóc anh có được không

TH: Không, tôi chỉ cần chồng nhỏ của tôi

- Anh cứ ôm cậu khư khư không chịu buông, cậu thì yếu hơn anh nên không gỡ tay anh ra được, EunBi nhìn hai người đang vờn qua vờn lại trước mắt không khỏi tức giận mà bỏ đi

JK: Taehyung anh ôm tôi chặt quá đó

TH: (Thả lỏng) em tính để anh cho cô ta chăm sóc thật à

JK: Chuyện này...

TH: Thật sự là vậy

JK: Thì tại tôi thấy cô ấy lo cho anh quá nên...

- Chưa kịp nói xong anh kéo đầu cậu thấp xuống rồi hôn cậu, cậu không dám đẩy anh ra vì sợ chạm vào vết thương của anh

TH: Anh nói em biết, anh và cô ta chỉ có hận không có yêu, có lạ không có quen nên đừng có ghép anh với cô ta

JK: Tôi biết rồi, vậy còn cô gái lúc sáng (ngại ngùng)

TH: (Cười nhẹ) anh cũng không biết cô ta là ai chắc là đơn phương anh, vậy còn bảo không ghen

JK: Tôi không có (hét)

TH: Rồi rồi, nhưng anh bảo là xưng anh em cơ mà thế này thì phải phạt thật mạnh rồi

•Phía ngoài phòng bệnh

Eun Bi: (Nghe điện thoại) bác So Hyun à là cháu EunBi đây, cháu có chuyện muốn nói với bác

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro