21
Một đêm ân ái rốt cuộc đem lại cho người ta cái cảm giác gì mà rất nhiều người thích? Đối với Kim Mingyu cậu chính là không thích tí nào, bây giờ muốn đi cũng khó khăn, cử động một chút liền đau hết cả người, trên cơ thể lại chứa đầy dấu hôn của cái tên chết bầm kia người ngoài nhìn vào thấy mà ngượng.
- Chào mọi người! "
Hai Kim một Lee nhìn ra phía phòng khách đã thấy được Im Doyoon chiễm chệ ngồi ở sopha, mày ai cũng đều nhíu lại cậu ta sao vào được đây?
- Cửa không khóa! " Im Doyoon cười cợt nói.
Mà có vẻ không ai quan tâm cậu ta ai nấy cũng đều tập trung mà ăn không một tia để tâm
Kim Woooseok từ lâu đã có xích mích mạnh với Im Thị, Lee Eunsang cũng theo đó mà bị liên lụy đến ghét ra mặt Kim Mingyu lại càng không thích cậu ta!
- Mọi người bất lịch sự quá nha khách tới nhà không trà cũng nước chứ sao mà im lặng thế này? " Im Doyoon một mặt không biết ngại đi từ phòng khách xuống phòng bếp dung ung nói, một tay kéo ghế ngồi
- Bất lịch sự? Cậu đang tự vả mình sao Im thiếu? " Wooseok cười cợt nói
Câu nói khiến cho Im Doyoon cứng người một chút cũng liền lấy lại phong thái, liếc mắt sơ thấy ai hầu như cũng không quan tâm đến sự xuất hiện của cậu, đập thêm vào mắt là Kim Mingyu trên người đầy rẫy dấu hôn nói không tức giận là không phải.
- Dù gì thì Im thiếu đây cũng là khách quý, Mingyu tôi mời cậu ly nước "
Kim Mingyu buông đũa, vui vẻ nói khuôn mặt lộ rõ ý cười. Đẩy nhẹ ly nước về phía cậu ta
- Đây của Im thiếu, dù gì không mời cậu tôi đem cho chó uống cũng phí thật. "
Nhìn Im Doyoon vừa uống một ngụm nước bị câu nói của Kim Mingyu làm cho sặc mà mọi người vui vẻ vô cùng. Tuy có tức giận nhưng cũng đem mà nuốt hết vào bụng.
- Uống nước cũng xong rồi chào hỏi cũng rồi vậy xin thưa Im thiếu ra về giúp chúng tôi được chưa? " Eunsang còn lịch thiệp đưa tay về phía cửa mà nhẹ giọng nói
- Các người......! Tôi cũng không có thời gian để đến cái xó này đâu chỉ là......"
Cậu ta ném lên bàn một xấp hình ảnh, nhìn vào đã thấy được đầy rẫy sự máu me kinh dị
- Muốn cái gì? "
- Kim Mingyu chiều này đến địa điểm này gặp tôi. Nên nhớ chỉ một mình cậu! "
Im Doyoon vừa nói vừa đứng dậy, chỉ mạnh tay vào bả vai Mingyu tâm ý rõ sự cười cợt nói. Đặt một mảnh giấy xuống bàn liền quay lưng đi khuất dạng
Câu nói của cậu ta thành công lôi kéo tâm tư của họ. Kim Dongyun cùng Han Gichan từ lâu không thấy liên lạc ra là gặp chuyện, Im Doyoon rốt cuộc đang âm mưu cái gì? Chuyện công trả thù chuyện riêng?
Lại cái chuyện quái gì xảy ra nữa đây? Bao nhiêu sóng gió rồi vẫn chưa đủ?
.
.
.
.
- Cậu tính đi thật? "
- Ừ "
Kim Mingyu trên người không một thứ gì phòng vệ, chỉ với một bộ đồ cùng với mũ mà lên đường sao?
Người Im Thị mưu mô xảo quyệt cực kì, tâm địa nhiều khi còn độc ác hơn cả X, Im Doyoon bốn năm trước bị Mingyu làm cho mất mặt mang tâm hận đến giờ là chuyện thường, cái sợ nhất là Kim Mingyu nếu đi thì không có cửa quay về, người của Im Thị ghê gớm như vậy căn bản thêu người ám vệ là điều không thể.
- Đừng đi. Dongyun với Gichan rất khôn ngoan không chừng sẽ nghĩ cách mà thoát thân, cậu vào đó chẳng khác nào đi vào miệng sói? " Lee Eunsang lo lắng nói.
- Chúng ta bây giờ còn lựa chọn sao? Tớ nếu không đi bây giờ không chừng bọn họ đã giết người thiệt mạng "
- Vậy nhé! Tớ đi đây an tâm không sao đâu, đừng nói Yohan biết " Đội nón lên liền chạy ra ngoài.
- Trong vòng 24 tiếng không thấy cậu liên lạc bọn tớ sẽ trực tiếp đến đó " Eunsan nói vội cho người kia nghe
Lee Eunsang cùng Kim Wooseok chỉ biết ngồi đó mà nhìn có chút bất lực, trong tâm cả hai như rơi vào khoảng không vô định.
Kim Yohan từ lúc ở Kim Thị về đến nhà chỉ muốn gặp mặt người yêu nhỏ bé mà âu yếm hun hít, nhưng từ khi về đến nhà cũng đã gần nửa đêm cũng chẳng thấy được bóng dáng Mingu nơi nào, hỏi thì ai người kia đều im lặng không nói nhìn vẻ mặt chắc chắn đã xảy ra chuyện.
- Tôi hỏi lại lần nữa Mingyu đâu? "
Yohan điên tiết đập mạnh vào chiếc bàn mà hung hăng nói. Tâm trạng hiện đầy sự lo lắng.
- Con mẹ nó có phải người bị câm hết rồi không? "
- Buông Eunsang ra tôi nói "
- Wooseok không được nói "
- Chuyện đến nước này không lẽ còn giấu cậu ta? Lúc sáng Im Doyoon có đến đây tìm bọn tôi, cậu ta đưa hình ảnh của D và G đang nửa sống nửa chết ra mà bức ép buộc Mingyu phải ra ngoại thành giao dịch lấy người! "
- Má nó! "
Kim Yohan nghe kể liền mất hết bình tĩnh, miệng chửi lên những câu khó nghe. Khuôn mặt từ lâu đã nhuộm màu đỏ tức giận
- Vậy các cậu để cậu ấy đi mà không cho người theo? " Junho cũng trở nên nghiêm giọng nói
- Im Thị như vậy bọn tôi làm sao dám cho người theo chân "
Kim Wooseok trầm mặc nói. Đã qua năm tiếng đồng hồ một cuộc điện thoại cũng không thấy diễn ra e là xảy ra chuyện là thật.
Kim Yohan hiểu rõ người của Im Thị ghê gớm như nào, bọn người này hành động như vậy là chuyện thường. Nhưng tại sao không phải ai khác?
- Mọi người có chuyện gì mà căng thẳng vậy? "
- Bọn tôi mới về mà không tiếp đón sao? "
Bốn cặp mắt đồng loạt nhìn về nơi giọng nói vừa phát ra. Điện thoại trên tay Wooseok ngay lập tức mà tuột tay rớt bể, chuyện đùa quái gì vậy?
- Dongyun Gichan hai người ở đây thì Mingyu đâu? " Junho tâm ý hoang mang hỏi lại
- Mingyu gì? Bọn tôi vừa ở Pháp về cơ mà "
- Con mẹ nó Im Doyoon "
Kim Yohan sốt sắng chạy một mạch ra ngoài. Bọn người này ai nấy cũng đằng đằng sát khí chạy theo D và G cũng chưa kịp tiêu hóa hết mà theo chân. Chết tiệt bây giờ chạy ra ngoại hình cũng mất cả nửa ngày......
Cái không thể ngờ nhất chính là bị lừa một cú thật đau.
.
.
.
.
Kim Mingyu giấc mơ ấy là thật không phải mơ nửa rồi, Kim Yohan không ngoại tình nhưng mày sắp chết là thật!
.
.
.
Tui bí rồi nên mới viết vậy thôi. Đừng trách tội tui aaaaa
DyNie Kim
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro