25

Lại một đêm thanh vắng, ở phòng bệnh B103 có tổng là có một mình Kim Yohan mà gục ngủ. Ngày nào cũng vậy cũng đều như vậy mà canh thời khắc Kim Mingyu tỉnh lại.

  Người đang nằm im bất động kia đôi mắt vốn đã có động đậy nhưng mãi vẫn không chịu mở mắt.

  Bíp bíp

  Hướng đôi đồng tử đang có chút buồn ngủ mà nhìn về nơi tiếng bíp kia vừa phát ra, đôi mắt liền căng ra mà hốt hoảng chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Chiếc máy Monitor do đường hô hấp của Mingyu đã chuyển thành một đường ngang............

   Bác sĩ lần lượt mà chạy vào một lát nhanh sau đã đẩy Kim Mingyu ra ngoài mà chạy thẳng vào phòng cấp cứu, không rõ là chuyện gì nhưng anh có thể cảm nhận được tình hình của Mingyu thật sự đang xấu và rất tệ, có lẽ là quy động hết đội ngũ bác sĩ trong lần cấp cứu định mệnh này

  Đôi mắt lại ướt ướt nữa rồi..........

  Ý tá cứ ra ra vào vào một nhiều, bên trong hình như xảy ra một chuyện gì đó khuôn mặt ai nấy đều có thể nhìn ra vẻ kinh hãi

- Ming......Mingyu bị cái gì? "

  Từ xa anh em chạy vào tới tấp mà thi nhau hỏi. Bọn họ sau một ngày canh Kim Mingyu dự định về đến nhà sẽ đặt lưng xuống mà ngủ ngay vừa định nhắm mắt đã nhận được cuộc gọi từ Kim Yohan rằng cái người kia ngừng thở.......nghe như sét đánh ngang tai

  Chạy như điên vào tới bệnh viện, cũng là căn phòng cấp cứu ấy vẫn là Kim Yohan ngồi bất thần trên ghế mà đem hết tâm tư cầu trời

- Lúc nãy cậu ấy đã ngừng thở, bác sĩ đang cố gắng cứu nhưng có vẻ là tình hình rất tệ......."

Yohan cười trong nước mắt, lau hết đi vài giọt nước mắt trên gò má mà lấy lại bình tĩnh nói. Đôi mắt kiên định hướng vào phòng cấp cứu với một nổi sợ hãi

- Ôi trời ơi " Wooseok nhìn vào phòng cấp cứu chân đứng không vững mà có chút xém té.

- Không đâu Mingyu làm sao có thể như vậy được, tớ muốn vào xem Mingyu Mingyu "

- Eunsang bình tĩnh lại xem nào! Chuyện đâu còn có đó "

  Lee Eunsang mất hết lý trí tưởng chừng muốn xông vào phòng cấp cứu để gặp mặt người kia thật may là có Junho kéo lại trấn an tinh thần.

  Bọn họ mỗi người một góc đợi lâu thật lâu, từng bác sĩ bước ra chỉ đem lại một cái lắc đầu. Dongyun cùng Eunsang sớm đã xỉu khi nhìn những cái lắc đầu từ chối trả lời của các vị bác sĩ kia.

  Làm ơn nói cho họ biết Kim Mingyu vẫn còn thở còn đang cố gắng tỉnh lại đi làm ơn, những cái lắc đầu ấy như những đòn chí mạng nhìn thấy mà tim đau ruột gan cũng đều đau đến co thắt khó khăn.

  Kim Yohan nhận về những cái lắc đầu mà tâm can như vỡ nát, đôi mắt đã hiện lên rất nhiều tia kinh sợ. Thật sự làm cho sợ đến rơi nước mắt rồi

.
.
.

  " Tình trạng của cậu ấy không nói trước được điều gì, não cậu ấy có lẽ đã không còn sống nếu trong vòng một tuần nữa không tỉnh lại thì xin chia buồn cùng gia đình "

   Bác sĩ các người làm việc cứu mạng, học cứu mạng thế vì cái gì mà Kim Mingyu lại không cứu được?

  Chỉ còn hai ngày nữa là thời khắc quyết định, Mingyu à cố gắng nhé, tôi biết em ngủ rất lâu như vậy cũng đã khó chịu cho nên hãy mở mắt thật sớm nhé. Chỉ là còn có một mình Kim Yohan vẫn nuôi hy vọng, bọn họ chính là bỏ cuộc rồi.

  Bác sĩ bảo đã chết não thì lấy cái gì mà sống nửa......????

   Những lúc như vậy Kim Yohan sẽ điên tiết mà mắng lại, tim của Kim Mingyu vốn vẫn còn đập chết não cái gì chứ?

- Ưmmmm "

  Đôi hàng mi khẽ động đậy, cố gắng tiếp nhận ánh sáng truyền vào mà mở mắt có lẽ là rất lâu rồi ánh sáng không truyền vào mặt cậu. Đây lại đâu?

  Sao trần nhà lại trắng toát thế kia? Có còn mùi của bệnh viện, cố gắng gượng đầu dậy mắt đẹp nhìn thấy cả thân thể đầy rẫy băng gạt, bụng lại đau như trời đánh tay chân như tàn tật không thể cử động mà tự ngạc nhiên.

    Đôi mắt vô tình nhìn thấy chiếc giường bên cạnh có người nằm, ngắm nhìn một lúc mới phát hiện đây là Kim Yohan người yêu của cậu, thoạt nhìn đã ốm đi rất nhiều tuy nhiên khuôn mặt vẫn là điển trai đến mức khó tin. Chợt nhớ lại lấy do khiến cậu ở trong này

  Kim Yohan đang ngủ có cảm giác ai nhìn liền mở mắt ra quan sát, cái nhìn thấy đầu tiên chính là Kim Mingyu nằm ở ngay bên cạnh quay mặt về hướng anh cười đến rạng rỡ. Ai tát anh một cái cho tỉnh đi

- Mingyu em đang nhìn tôi đó sao? Hay tôi lại ngủ mơ "

- Là tớ, tớ tỉnh lại rồi " Mingyu cười đến độ đau cả khuôn mặt

  Kim Yohan như một đứa trẻ, xuống giường nhảy cẩn lên vì vui sướng, không có mơ không có mơ

-  Mà tớ ngủ bao lâu rồi? "

Cả cơ thể vẫn nằm im vẫn không có một cử động, vốn là không thể cử động. Đôi mắt quan sát rất kỹ người yêu đang vui sướng ra mặt kia

- Tôi đợi em tỉnh rất lâu rồi "

   Kim Mingyu nghe câu trả lời liền im lặng, nhìn vẻ mặt của Yohan cậu liền hiểu thời gian cậu bất tỉnh đã xảy ra nhiều chuyện không hay, cậu cũng không muốn như vậy chỉ là làm rất nhiều cách nhưng vẫn không thoát nổi cái tình cảnh trong mơ kia như một câu phép khiến cậu không thể tỉnh lại

  Một đêm trăng tròn cũng là đêm niềm vui trở về với anh, thời khắc bây giờ anh chỉ có thể cười thật tươi cảm tạ ông trời mà cảm ơn thắm thiết. Mọi chuyện xảy ra đột ngột đến khó tin nhu vậy mà

  Bác sĩ chạy vào mà khám sơ bộ cho cậu cũng thầm khán phục, đã bị biết bao nhiêu trưởng khoa và bác sĩ lắc đầu chào thua, chết não ngừng hô một hấp mà bây giờ vẫn có thể tỉnh lại thật sự khó tin

  Gió thổi nhẹ nhẹ có chút lạnh lạnh qua khung cửa sổ, có một Kim Yohan ngồi bón từng muỗng cháo cho Kim Mingyu

- Hôm ấy bác sĩ bảo em chết não tình trạng xấu đi rất nhiều lúc đấy tôi phát khóc........"

- Người yêu tớ không khóc, tớ tỉnh rồi vẫn ở ngay đây với cậu "

  Mingyu đôi bàn tay bị băng kín lại vụng về mà yếu xìu ôm lấy đôi gò má của người kia híp mắt nói. Yohan đặt tô cháo lên bàn, lấy tay nâng niu đôi bàn tay bị băng lai kia mà thấy yểu lòng, sờ nhẹ vào khuôn mặt thiên sứ có những vết trầy kia mà đau lòng

- Nhìn em như vậy tôi thương "

.
.
.
.

- Wooseok à chúng ta đến đây bằng thừa rồi "

   Lee Jinhyuk lưng tựa tường tiêu sái nói

- Ừ, Mingyu tỉnh lại là kỳ tích rồi "

  Hai thân ảnh một cao một thấp sánh bước ra khỏi dãy phòng B của bệnh viện

- Mệt không? Lên lưng tôi cõng cậu về" Nhìn người bên cạnh đi ngày một chậm chạm liền có nhã ý ga lăng

- Được không? "

- Được. "

  Vậy là người nọ lại được người kia yêu chiều mà đèo lên lưng cõng về, có lẽ mọi người cũng biết tình cảm giữa hai người họ tầm này còn anh em gì nữa?

- Wooseok hay để tôi cõng em cả đời nhé "

- Ừ "

  Đêm thanh gió mát có một Lee Jinhyuk đã thành công nói ra lời đường mật với một Kim Wooseok

.
.
.
.

  DyNie Kim

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro