1;

UrCrepespussy
Fic gốc: 一日兄弟 《垃圾场》

"Anh," Kim Ki Myung miệng ngậm cây tăm tre, tay cầm bát kim chi củ cải muốn đổ vào bát Han Shinwoo, "Ăn giúp em."

Han Shinwoo đã sớm quen với thói quen xấu này của Kim Ki Myung, chỉ thản nhiên đẩy bát cơm về phía đối phương, mắt thấy kim chi đã đổ hết vào bát mình, anh lại tiếp tục ăn uống, bộ dạng đến là thành thục.

Gã đàn ông ngồi cạnh Kim Ki Myung đang ngả lưng ra sau ghế nghe giọng em trai, tay lấy quyển tạp chí đang che mặt xuống, mắt liếc Ki Myung nhìn chằm chằm, người còn đang đờ đẫn ra vì buồn tẻ. Ánh mắt u ám sắc như dao găm ấy khiến cậu bồn chồn, bèn mở miệng hỏi có chuyện gì sao.

"Ăn giúp cái gì?" Kim Kitae hỏi ngược.

Câu hỏi ấy làm cả hai người Kim Ki Myung cùng Han Shinwoo khựng lại, thiếu niên với vết sẹo trải dài trên môi nhoẻn cười: "Anh Shinwoo ăn giúp em rồi."

Cậu thật không hiểu sao đối phương lại xuất hiện lần nữa ở Big Deal; trên thực tế, cậu và tên anh trai cùng cha khác mẹ cách nhau bảy tuổi này mới chỉ gặp nhau được có vẻn vẹn ba ngày, thậm chí ngay lần đầu gặp mặt đó cũng chẳng mấy dễ chịu. Và hơn nữa, mỗi lần gã ta tới gần, lúc nào cậu cũng thấp thỏm lo âu sợ gã sẽ phát hiện ra thể chất đặc biệt của mình.

Kim Kitae im lặng mấy giây, mặt lạnh tanh quay qua nhìn Han Shinwoo, nhưng người sau vẫn làm như không biết, thản nhiên tiếp tục ăn cơm. Kim Ki Myung sợ chiếc bàn nho nhỏ của quán sẽ không chịu được cái áp lực vô hình giữa hai người này mất, bèn thở dài rồi cất tiếng:

"Anh... Kitae, sao dạo gần đây anh tìm em hoài vậy? Nếu là vì đôi găng tay của bố, lát nữa em sẽ đưa cho anh."

"Găng tay để cho em, và tôi là anh trai em, sao tôi lại không được tìm em?"

Kim Ki Myung không biết đáp lời như thế nào cho phải, không lẽ lại đáp anh ơi anh với em không phải "anh em" đâu? Bọn họ thật sự không lấy làm thân thiết, với người anh trai này mà nói, Ki Myung chỉ có cảm giác xa cách cùng cảnh giác mà thôi.

"Hôm trước còn muốn giết em ấy, thế mà hôm nay vẫn không biết xấu hổ mà nhận là anh trai à." Han Shinwoo đặt đũa xuống, anh nói ráo hoảnh, vừa buộc gọn lại mái tóc đã dài quá vai của mình.

Anh Shinwoo... Ki Myung cảm động hết sức, người anh trai sẵn sàng giúp cậu ăn những món cậu không thích, đỡ cho cậu những câu hỏi cậu không muốn trả lời, ôi, lòng cậu cảm thán, biết đi đâu tìm được anh trai tuyệt vời thế này chứ?

"Tôi có muốn giết em ấy hay không cũng không thay đổi được sự thật rằng cả tôi và em ấy có quan hệ huyết thống. Nói đi nói lại, chuyện nhà cậu à?" Gã đàn ông đặt cuốn tạp chí lên bàn, nhìn Han Shinwoo mà hỏi.

Vẻ mặt gã ta vẫn lạnh băng, cùng với cặp lông mày hình chữ bát giống y đúc Kim Gap Ryong như khiến giọng nói trầm trầm ấy càng thêm đáng sợ. Nhưng Han Shinwoo cũng không để ý, anh chỉ đơn giản tiếp tục ăn nốt cơm cùng bát canh trộn kim chi củ cải mà Kim Ki Myung vừa mới đổ vào, lại nói:

"Dĩ nhiên là liên quan, tôi là anh trai của Ki Myung mà. Tôi đã chăm sóc cho em ấy từ lúc anh còn đang tít đẩu đâu bên kia bán cầu ấy chứ; vả lại, Ki Myung nhà tôi cũng nói rồi–"

Anh im đi, ngại chết được, Kim Ki Myung hai tay bụm mặt, lòng phản đối dữ dội.

"Tôi là tất cả những gì em ấy có. Thế thì, tất nhiên là tôi phải quan tâm săn sóc em ấy nhiều hơn rồi." Han Shinwoo nói xong, anh ngả lưng ra sau, hai chân bắt chéo trông đầy lịch lãm, cũng ngậm cây tăm tre trong miệng giống Ki Myung. Chân anh đung đưa, logo Big Deal trên áo cũng theo đó mà chuyển động.

"Anh! Anh đã hứa sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa rồi còn gì!" Kim Ki Myung hạ giọng bất bình, giơ chân đá người kia.

"Ki Myung," Kim Kitae chậm rãi nói, "Em chỉ có một người anh trai thôi."

"Và dĩ nhiên người đó là tôi, Han Shinwoo." / "Con của Kim Gap Ryong chết cả rồi, ngoại trừ tôi, và em là em út."

Hai người bọn họ đồng thanh nói. Kim Ki Myung nhìn quanh, phát hiện quán cơm giây trước giây sau đã im phăng phắc, khách khứa vùi mặt vào ăn cơm, tốc độ xúc cơm nhanh đến là lạ, và cả chị chủ quán từ đằng xa cứ không yên mà liếc nhìn đầy lo âu.

"Ôi, hai anh nhỏ tiếng thôi, đừng để ảnh hưởng quán của chị em. Anh Shinwoo, anh còn không thôi đi là em mách chị Yeon-hee đấy. Ăn xong rồi thì mình đi thôi, vất vả mãi, cuối cùng dạo này việc làm ăn của mọi người cũng khá lên rồi." Kim Ki Myung thì thầm rồi đứng dậy, mái tóc vuốt keo bảnh bao bị Han Shinwoo vò cho rối bù xù.

"Ranh con! Đừng có mà bép xép với chị, nghe chưa!"

"Muốn em không mách chị thì anh bớt lại đi! Khóc lóc thì thôi, chứ sao suốt ngày chấp vặt mấy chuyện trẻ con vậy!"

"Gì, thằng nhóc này, còn không phải là vì tốt cho em sao! Khóc lóc cái gì chứ? Với cả..."

"Có anh trai như vậy, không lo cho em không được."

"Anh cứ như mấy bà cô đến tuổi mãn kinh ấy! Anh sợ địa vị anh trai của anh bị lung lay hay gì?" Ki Myung khúc khích, thúc khuỷu tay vào eo người kia.

Vừa đi vừa cười đùa, rất nhanh Han Shinwoo đã bị Yeon-hee lôi đi, để lại hai anh em nọ khoảng không gian riêng tư, người đi trước kẻ theo sau. Không giống Kim Kitae đang chậm rãi bước sau dường như rất bình thản, cuốn tạp chí được gã cuộn tròn lại rồi kẹp dưới nách, Ki Myung đi đằng trước căng thẳng đến độ hai tay nhét trong túi áo đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Các chị gái trong con phố đã nhẵn mặt cậu từ lâu, thế nên khi thấy cậu đi cùng với một gã đàn ông lạ mặt, bọn họ ai nấy đều không giấu được vẻ tò mò mà ra thò đầu khỏi cửa, vẫy tay gọi người.

"Ki Myung nè, ai vậy? Đẹp trai đó nha!"

Ki Myung dựa người vào khung cửa, vui vẻ cười đùa với các chị: "Anh trai mới quen á, sao hả? Chị thích kiểu này hả, giới thiệu cho nha?"

Các cô gái làm vẻ tức giận, đánh mắng cậu cái tội láo toét; chị chủ chọc chọc bộ nail dài vào người cậu, trêu ghẹo cậu từng này tuổi chưa một mảnh tình vắt vai, thế mà lại dám bày đặt làm ông tơ bà nguyệt cho người ta.

"Nè, thật ra em có tận bảy chị gái đáng yêu đang xếp hàng để cùng đi chơi đấy nhé! Hay là chị giúp em xem xem ai oke nhất?"

"Ranh con, sửa lại đi, phải là thật ra ngoài các chị ra, dạo gần đây nửa lời em cũng chưa nói với cô nàng nào thì có!" Các cô gái sớm đã đi guốc trong bụng của Ki Myung cái trò bốc phét không chớp mắt này, liền bật cười phản pháo, lại đưa tay chỉnh trang y phục cho cậu.

"Nhưng mà lúc nào em chả đào hoa như vậy!" Cậu bật cười.

Cậu vốn rất cao, đến độ đầu gần như đụng vào khung cửa, khiến mấy cô nàng phải ngước mắt ngửa cổ lên mới có thể nhìn được mặt cậu, thế rồi họ thở dài nói, vẻ nuối tiếc khi ánh mắt chạm đến vết sẹo nhạt màu trên môi cậu trai: "Ki Myung nhà ta hẳn sẽ nổi tiếng lắm nếu không có những vết sẹo này."

Kim Kitae chọn ngay lúc này để ra mắt, gã đặt tay lên vai Kim Ki Myung, ngay khoảnh khắc hơi ấm từ lồng ngực gã truyền đến qua xúc giác, thiếu niên lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Khác biệt thể hình quá rõ ràng, gã đô con hơn hẳn Ki Myung, đứng đó chắn hết ánh sáng mặt trời, hằn in trên mặt đất bóng hình phản chiếu. Gã mỉm cười, chủ động giới thiệu trước với những cô nàng trong cửa tiệm: "Hôm nay đúng là một ngày may mắn, lại gặp được nhiều cô gái xinh đẹp thế này, tôi là anh trai của Ki Myung."

Kim Ki Myung không cảm thấy thoải mái, tìm cách thoát khỏi gọng kìm của gã đàn ông.

Và dĩ nhiên là nỗ lực bất thành. Mấy cô nàng nghe gã ta giới thiệu liền vui vẻ mời bọn họ vào cửa hàng ngồi. Tội nghiệp Ki Myung trốn thoát không nổi, không cam lòng bị đẩy vào. Quán xá vẫn vậy, với những chiếc bóng đèn thi thoảng lại nhấp nháy dễ khiến người ta nhức mắt, những bộ váy áo lỗi mốt, sàn nhà ố màu nhưng được các cô gái lau sạch sẽ, Kim Ki Myung khẽ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong phòng thử đồ, cùng Kim Kitae ngồi ngay bên cạnh, tay nhận cốc nước với nụ cười xã giao treo trên môi.

"Tôi có một đề nghị," Kim Kitae quay qua, dúi cho đứa em ly nước.

"Gì cơ?"

"Đi Mexico cùng tôi."

"Anh nói đùa gì vậy?"

"Nếu còn ở đây," Gã ta nhếch môi, đôi mắt đen sâu thăm thẳm đảo một vòng đánh giá, "Em không đời nào kiếm chác được nhiều, bằng không em cũng sẽ không động vào cái trò tài xỉu bất hợp pháp, nghe nói em thậm chí còn cúi đầu trước lũ tay chân cũ của Kim Gap Ryong."

Khoảng thời gian đen tối cứ vậy bị đào bới lên làm Ki Myung khó chịu, tay siết chặt cốc nước: "Giờ em không cần tiền nữa, anh cứ về Mexico đi, em không đi đâu."

"Đó là em chưa biết kiếm tiền ở Mexico dễ dàng ra sao, chỉ cần..."

Kim Kitae nhẹ giọng, một con số choáng ngợp rơi vào tai cậu thiếu niên.

"Nếu là hai năm trước, em sẽ cân nhắc, nhưng giờ khác rồi, em không cần nhiều tiền như vậy nữa." Kim Ki Myung lặng lẽ nhấp một ngụm nước, ngước mắt nhìn Kim Kitae, khẽ cau mày: "Hơn nữa, mới ba ngày trước anh còn nói muốn giết em, cho dù nhìn thế nào thì cùng anh đi Mexico cũng là quá nguy hiểm."

"Vậy tại sao trước đây lại cần nhiều tiền đến thế?" Kitae nghiêng người về phía em trai, ánh mắt găm thẳng vào khuôn mặt như đúc từ một khuôn ra với lão già đã chết từ lâu. Nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể nhận ra chút khác biệt, Ki Myung vốn thừa hưởng cả nét mềm mại của mẹ, cho nên so với bố, trông cậu vẫn là thanh tú hơn.

"Em muốn cứu anh Shinwoo." Kim Ki Myung nhìn thẳng vào mắt gã, bình thản nói: "Em lăn lộn khắp nơi, chỉ là vì cứu anh Shinwoo."

"Để em trai bán mạng cứu mình, loại anh trai kém cỏi gì thế."

"Không phải, anh Shinwoo là vì... Anh ấy là vì bảo vệ mọi người nên mới..."

"Cậu ta yếu, em biết chưa? Và tôi không thích cậu ta."

"Sao cũng được, nếu không có anh ấy, em cũng chẳng ở đây."

"Vậy có nghĩa là nếu cậu ta chết rồi, thì em cũng chẳng còn gì vướng bận nữa, phải không?"

Kim Ki Myung khựng lại, sửng sốt nhìn gã đàn ông, cố tìm ra chút ý đùa cợt trong giọng điệu, thậm chí là cả trong ánh mắt gã ta. Thế nhưng rõ ràng là một chút cũng không có, đôi mắt đen của gã cứ như hai hố đen, bất chấp kéo lấy, dìm chết đối phương.

Chị gái vẫn còn đang bận rộn tiếp khách ngay trong cửa hàng, và cách đây chỉ vài bước chân là cửa tiệm của chị Yeon-hee. Cậu hạ giọng: "Anh đừng đùa như thế."

"Em biết tôi không đùa."

Ki Myung đặt cốc giấy sang một bên, "Anh, em sẽ không đi Mexico cùng anh, ở đây em vẫn rất tốt mà. Em cũng không biết nên nói thế nào, nhưng anh Kitae, chúng ta thực sự không thân thiết. Nói là anh em, nhưng mới chỉ quen biết có mấy ngày thôi." Thậm chí, như thể sợ đối phương không hiểu, cậu còn bổ sung thêm: "Mối quan hệ giữa chúng ta không khăng khít đến thế, so với anh, anh Shinwoo giống anh trai của em hơn."

Nhưng Kim Kitae không đáp, gã đơn giản đứng phắt dậy rồi bỏ ra khỏi cửa hàng quần áo. Ki Myung cũng muốn đi theo, nhưng ngước mắt lên đã thấy gã ta đã sớm đặt tay lên chiếc rìu giắt bên hông.

Ngay lập tức, cậu bật dậy đuổi theo gã.

Nhưng đối phương lại rất thản nhiên, gã cầm rìu, mà cứ như cầm một cuốn tạp chí. Gã liếc mắt nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của Ki Myung, môi vẽ nên nụ cười giễu cợt: "Quan hệ giữa chúng ta không khăng khít đến thế đâu, Ki Myung à."

Thiếu niên hơi nghiêng đầu, cửa tiệm của chị Yeon-hee ngay bên kia đường đập vào mắt, thế là, cậu chỉ đành giơ tay xin hàng đầy bất lực: "Anh, em sai rồi, em không nên nói chuyện như vậy với anh trai. Em dẫn anh đi chỗ khác nhé."

"Sai thật à?"

"Thật mà, anh."

Kim Kitae nghe vậy, nhét chiếc rìu lại vào bao thay cho câu trả lời, rồi khôi phục bộ dáng u ám trầm lặng của mình. Gã theo bước chân em trai, lặng lẽ nhìn Ki Myung chào hỏi với Han Shinwoo đang lo sốt vó bên trong cửa hàng của Yeon-hee.

Mặt trời đi mất, bầu trời Seoul rực rỡ bằng ánh đèn phố thị. Hai người bọn họ giẫm lên vạch kẻ ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, chiếc bóng đổ dài trên đường xi măng dần được rút ngắn lại khi đèn rọi nơi đỉnh đầu. Gió lùa khi mặt trời mất dạng ở Seoul se se lạnh, thổi qua tai, khẽ khàng âu yếm mái tóc mềm, Kim Ki Myung nheo mắt, lộ vẻ dễ chịu:

"Tiết trời như này thật thoải mái."

"Hôm đó thời tiết cũng vậy."

"Hôm đó?"

Ki Myung quay sang, ngước mắt nhìn người anh trai cao lớn, ngờ vực hỏi.

Nhưng Kitae không đáp, thay vào đó, gã chuyển chủ đề:

"Lần đầu gặp không phải là vài ngày trước."

Nghe vậy, Ki Myung bối rối: "Gì cơ?"

Gã đàn ông cúi đầu nhìn đứa em trai, Kim Ki Myung trưởng thành cũng rất cao lớn, nhưng khuôn mặt hẵng còn vương nét trẻ con. Cặp lông mày cũng không hẳn giống Kim Gap Ryong; chân mày sắc lẹm như lột tả cả trái tim thiếu niên, như một cậu ấm lớn lên trong nuông chiều và trưởng thành bằng niềm kiêu hãnh, cứ như thể không gì có thể đánh gục được cậu.

Vào đêm mưa đó, gã đứng cách không xa, tay cầm chiếc rìu đăm đăm nhìn đứa em út đang cầm di ảnh cha bọn họ trên tay, trên mặt chẳng biểu lộ lấy một chút đau buồn, dẫn đầu đoàn đưa tang rầm rộ.

Thằng bé mang trên mình bộ vest đắt tiền, vừa vặn hơn là bộ bây giờ; cùng với khuôn mặt vô cảm, nó cầm đầu đoàn người, những thuộc hạ cũ của người cha đã khuất, đưa tiễn ông ta. Đường xá chỉ thấy người là người, bầu không khí nặng nề cùng cơn mưa nặng hạt.

Và miễn là Kim Kitae muốn, gã vẫn có thể tạo ra một cơn bão ngay trong cơn mưa. Nhưng thay vào đó, gã chỉ im lặng nhìn đứa em trai đứng phía xa, đáy mắt là lạnh lẽo vô ngần.

Rồi gã ta rời đi, lên đường đến Mexico vào ngay ngày hôm sau, lật sang một trang mới của cuộc đời.

"Lần đầu gặp em, em hẵng còn bé."

Kim Ki Myung ngoảnh đi, rõ ràng là gượng gạo.

"Lúc ấy em đâu biết mình lại có một người anh," Thiếu niên nhẹ giọng, "Hồi đó, ông ta chẳng mấy khi ở nhà, mẹ ngày nào cũng não nề không vui. Jitae không thể thường xuyên sang chơi cùng em, thế nên lúc nào cũng ước mình có một người anh để chơi cùng."

"Chênh lệch tuổi tác không nhỏ, không chơi được đâu."

"Phải rồi ha."

Kim Ki Myung lấy từ trong túi ra hai thanh kẹo cao su, bóc một thanh bỏ vào miệng, cái còn lại đưa cho người kia, miệng thổi thành bong bóng.

"Nhưng giờ em lớn rồi mà, có thể chơi cùng anh."

Kim Kitae nhận lấy nhưng không ăn, gã không thích đồ ngọt, nhưng vẫn nhét thanh kẹo vào túi quần.

"Không chơi được đâu, nhưng tôi có thể giúp em ăn kim chi củ cải."

"Gì vậy," Ki Myung bật cười, "Thế, lần sau ăn giúp em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro