Chap 3: Ai mới là gia đình
"Con sống bình yên quá lâu rồi, đừng quên mất phải cảnh giác với tất cả mọi thứ"- Korn phủ nhận việc gửi bó hoa đến cho Chay, nhắc nhở Kim rằng không bao giờ được sao nhãng với những thứ nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Một biến cố không ngờ tới, anh trai cả của hắn, người lẽ ra sẽ thừa kế cơ nghiệp của Theerapanyakul.
Kim chưa từng nghĩ tới Tankul sẽ là người đầu tiên phá vỡ cuộc sống êm đẹp của mình, thế nhưng khi cái tên này trượt ra khỏi miệng của Chay, Kim biết mọi thứ sắp sụp đổ.
"Xem cái mặt của mày kìa, làm sao mà Chay ngọt ngào lại yêu mày được nếu mày cứ chưng cái bộ mặt nhăn như đít khỉ đấy ra"- Tankul khinh bỉ đánh giá đứa em út, tiện tay xúc một miếng bánh bỏ vào miệng sau đó liếc xéo Arms và Pol đang ngồi ở một góc -"Hai đứa bay ăn cho hết đi"
"Mày đến làm gì"- Kim đảo mắt, hắn biết tình trạng của anh cả trở nên tốt hơn nhiều, một phần nỗ lực của nhà Kittisawasd khi kéo Tankul ra bên ngoài và thuyết phục anh điều trị chấn thương tinh thần.
"Để thăm mày và Chay, mày tỏ thái độ gì với anh mày đấy"- Một lần nữa, Tankul vẫn không thôi cái bộ mặt ghét bỏ với hắn.
"Mày có thể về được rồi, bọn tao sống rất tốt"- Kim khoanh tay trước ngực, không chấp nhặt thái độ trẻ con của anh, hắn đoán việc này là chủ ý của mình Tankul, nếu không ngay khi tìm thấy Chay, Porsche đã lập tức xuất hiện và cướp em đi.
"Thằng bé không nhớ gì cả, mày định cứ sống thế này cả đời à thẳng ngu này? Mày bỏ nhà đi thì kệ mày nhưng Chay có gia đình của nó, mày nghĩ đến lúc nó biết thì nó sẽ chọn mày hay mẹ và anh trai nó. Đừng có ích kỷ nữa Kim, để cho thằng bé tự quyết định cuộc đời của mình đi"- Tankul thật sự muốn nổi khùng với cái suy nghĩ hiện tại của Kim, nếu có một cái mâm trong tay nhất định anh sẽ táng nó vào đầu hắn đến khi tỉnh ra mới thôi.
"Tao sẽ không để em ấy quay lại thế giới của chúng ta nữa đâu, thà để em ấy không nhớ gì còn hơn là không bảo vệ được"- Đôi mắt Kim trở nên đỏ ngầu, tức giận trước những lời buộc tội của anh trai sau đó hắn hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh -"Nếu mày không định để cho Porsche biết thì để bọn tao yên"
Tankul hậm hực lườm thằng em trời đánh của mình rời đi, không biết đến bao giờ hắn mới học được cách thôi xía mũi lo chuyện bao đồng và ôm tất cả lỗi lầm về mình, đến lúc đó anh phải đích thân táng cho em trai út một trận vì mớ bòng bong mà hắn gây ra chỉ vì không chịu chia sẻ cảm xúc thật.
"Polll, mấy tao miếng bánh cam đi"
"Đây ạ cậu chủ"
Chay hơi bối rối về những chiếc bánh ngọt được gửi tới, có đầy đủ những vị mà em đã làm ở đơn đặt hàng của Tankul, đồng nghĩa với việc trong nhà em có tới 7 chiếc bánh ngọt cỡ nhỏ.
Sau một hồi suy nghĩ em tự thuyết phục mình rằng có lẽ anh đã đặt quá nhiều và gửi một ít làm lời cảm ơn, dù sao thì Tankul đến đây thăm em trai và làm sao một vài người có thể ăn hết được tất cả cơ chứ, trừ khi họ có tới cả 200 người.
"Chay? Anh về rồi đây"- Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của em, tiếp theo đó là giọng nói quen thuộc của người chồng lẽ ra ngày mai mới trở về.
"p'Kim"- Chay vội chạy ra, bổ nhào vào lòng chồng và âu yếm hắn, mới có 3 ngày trôi qua mà em đã nhớ hắn quá nhiều, thật tốt khi có thể gặp lại sớm như vậy.
"Anh không thở được"- Kim bật cười, nhắc nhở rằng vòng tay của chồng nhỏ quá chặt thế nhưng hắn không có ý định muốn em dừng lại, thay vào đó Kim nhấc hông em lên, cẩn thận bế Chay vào trong nhà cho đến khi cả hai nằm trên sofa.
"Có vẻ em nhớ anh gần bằng anh nhớ em"- Nằm gọn trong vòng tay người tình, Kim dụi đầu vào ngực em làm nũng, lắng nghe trái tim đang đập đều đều sát ngay bên tai.
"Kimmy của em trông mệt mỏi quá, anh cố làm xong việc để về sớm với em đúng không"- Chay luồn những ngón tay vào tóc cún con to xác của mình, cẩn thận xoa nhẹ để khiến chồng mình cảm thấy thoải mái hơn.
Kim rên hừ hừ không khác gì một con mèo, quyết định không trả lời mà thay vào đó là nhích lên rúc vào hõm cổ em hôn nhẹ, không đủ để tạo ra dấu vết nhưng khiến người nhỏ hơn bật cười vì nhột.
"Được rồi dừng lại p'Kim, anh xứng đáng ăn một chiếc bánh ngọt đấy"- Sau khi cười đến mức sắp chảy nước mắt, Chay giữ hắn cách xa cổ mình một chút và chỉ về phía đống bánh ngọt trên bàn -"Chúng ta có rất nhiều bánh đấy"
Kim nhăn mày, nhớ lại đống bánh ngọt bày trên bàn khi hắn gặp anh trai, nếu không nhầm thì cái đơn hàng hơn 800 cái bánh là do anh đặt và một phần nhỏ trong số đó được gửi đến đây.
"Anh nhớ vị khách kì lạ hôm qua em kể không? p'Tankul ấy, anh ấy gửi tới tiệm bánh và nhà mình tất cả các vị, anh nghĩ xem làm sao họ ăn hết được từng đấy nhỉ? Hi vọng nó không bị hỏng"
Khi Chay bắt đầu nói về suy nghĩ của mình và đứng dậy lấy chiếc bánh phù hợp với khẩu vị của chồng mình nhất, dù sao Kim cũng góp phần trong quá trình thử nghiệm và em thì có cả đống góp ý từ hắn.
Trong khi đó Kim gần như không lắng nghe những gì em đang nói, khuôn mặt hắn trở nên nhăn nhó khi nghĩ đến chuyện Tankul có địa chỉ rõ ràng của căn hộ họ đang sống, anh trai hắn và Chay chỉ mới tiếp xúc một lần và không đời nào em sẽ cho một người lạ biết địa chỉ nhà.
Thật khó đế đối phó với một người luôn tránh xa khỏi lối đi thông thường, hơn nữa Tankul là con cả, người thừa hưởng rất nhiều sự ưu việt của cha mẹ, đó là lý do mà con cả thường được thừa kế mọi thứ. Cho dù quyết định trốn tránh xã hội bên ngoài nhưng Tankul biết tất cả mọi thứ và điều đó khiến cục diện thay đổi nếu anh nhúng tay vào.
"Um...p'Kim? Có chuyện gì vậy"
Giọng nói nhỏ nhẹ của người tình kéo Kim ra khỏi suy nghĩ của mình, hắn chợt nhận ra mình đang căng thẳng đến mức không chú ý đến Chay, người đang cầm chiếc bánh ngọt với khuôn mặt lo lắng.
"Anh xin lỗi, anh chỉ...hơi mệt thôi"- Kim lắc đầu, cầm lấy chiếc bánh đặt xuống bàn và kéo Chay ngồi lên đùi mình -"Em đang nói đến đâu rồi"
"Về mấy chiếc bánh và p'Tankul, em cảm giác em từng gặp anh ấy rồi"- Chay nhanh chóng xúc một miếng bánh đưa đến trước mặt hắn và Kim không thể từ chối đôi mắt cún con của em.
Sau khi ăn hết một nửa chiếc bánh và nói về nhiều chủ đề khác nhau, đã đến giờ chuẩn bị đi ngủ, thế nhưng dù có vẻ mệt mỏi Kim vẫn chưa lên giường ngủ luôn mà vào phòng làm việc của mình để giải quyết nốt một số giấy tờ, theo lời hắn đó là công việc có thể làm tại nhà để trở về sớm.
"Anh đừng có ngủ quên, em sẽ đi ngủ trước"- Chay quyết định nhắc nhở khi thấy tình trạng mệt mỏi của chồng mình, dù hắn chưa bao giờ ngủ ở phòng làm việc nhưng ai mà biết được.
"Không chơi điện thoại nhé, anh chỉ làm việc một lúc thôi"- Kim hôn nhẹ lên trán em, đợi khi Chay đóng cửa phòng ngủ mới bước vào phòng làm việc của mình.
Không có quá nhiều thứ đáng lưu tâm ở đây khi hắn để Chay thoải mái ra vào, những gì Kim che giấu đều được đặt gọn ở căn phòng bí mật ở sau bức tường. Súng và vũ khí phòng vệ, những tài liệu mật từ việc làm ăn của gia đình, mạng lưới thông tin ngầm mà Kim đang nắm giữ, kể cả hồ sơ bệnh án thật của Chay cũng được đặt ở đây.
Kim nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc, người của hắn theo dõi Tankul không cho thấy dấu hiệu anh sẽ rời đi sớm, còn những gì ở Krung Thep vẫn trong tầm kiểm soát, nếu không phải vì anh trai đang ở đây có lẽ Kim sẽ không bao giờ phải sắp đặt lại mọi thứ.
Khi hắn trở về phòng, Chay vẫn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, nhận thấy chồng mình đã lên giường liền dang tay ôm hắn. Kim nhếch môi, cảm giác an toàn khi cảm nhận tình yêu bao bọc lấy mình, có lẽ tư thế ngủ này đã trở thành tư thế ngủ yêu thích nhất của hắn.
"Ngủ ngon Angel"
-----------------------------------------------------
Ai mới là trùm phản diện
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro