Kim và anh vợ
Kim
"Ai nói cho em biết vậy "
"Dạ là anh rể"
"Thế thằng Kinn đâu rồi ..." tôi thắc mắc nhìn em
"Dạ ở phòng kế bên, anh hai em rất tức giận khi biết anh rể nói đỡ cho anh"
Tôi hoảng loạn khi nghe tin này, kiểu gì thằng Porsche cũng xử tôi luôn cho coi.
"Phi này , lát nữa anh gặp anh hai em ở ngoài sân thượng nha"
Tin tức đến khi tôi chết trân tôi phải nói gì với Porsche bây giờ ...
Chay nấu cháo rồi đưa tôi ăn nhưng thật sự tôi chả nuốt trôi nổi.
Tôi bước lên cầu thang với vẻ nặng nề.....
Vừa tới nơi Porsche đã ở đó... Cùng với thằng nhóc Ferrari nhưng mà nó mải chơi nên chắc cũng chả để ý
"Gọi tôi lên đây có việc gì vậy "anh vợ" " nhất thời muốn trêu chọc một chút
"Mày đừng có làm tao nổi điên, thật tình, vô việc đi"
"Mày khai thật đi, con ả hôm trước chuốc thuốc mày , nó có tình cảm gì không đấy"
"Hoàn toàn không, cô ta chỉ muốn nổi tiếng thôi"
"Mày nên thành thật đi! Nếu tao phát hiện những câu nói của mày câu nói dối tao thề tao sẽ tống cổ thằng anh của mày và cả mày ra đường ở , đừng bao giờ làm em tao khóc đấy! "
"Da ... Da ..." Ferrari bất ngờ lên tiếng thằng bé chắc cảm giác được mùi sát khí
"Đừng để tao bắt gặp tại trận hoặc lừa dối em tao! Nghe rõ chưa"
Tôi im lặng vì đơn giản tôi lo lắng cho cái mạng này..
"À tao cho mày thời gian chứng minh tình cảm của mày đấy! Đừng để tao thất vọng "
Cuối cùng cũng dễ thở một chút mà khoan nó bảo cho cơ hội à.... Anh vợ cũng cute phết nhỉ!
Tôi đi xuống lầu rồi về phòng y tế. Chay hình như đã ngủ quên lúc đang làm bài tập.
"Chay ! Dậy đi em"
Nhóc con không động đậy, hình như ngủ mê man rồi nhưng mà thật lạ sao thằng bé không mè nheo như mọi hôm nhỉ.
Tôi lấy tay rờ trán em.... Aisshh .... Sốt rồi
Tôi cũng không hoảng loạn lắm cẩn thận đỡ em lên giường bệnh có thể vì tôi đã dọn ra riêng từ lâu nên mấy tình huống như thế này không mấy lạ lẫm.
Đầu tiên là chườm khăn ... Sau đó lau người .....
"Ummm" tôi khẽ lấy tay xoa đầu em để em dễ ngủ, chắc do giật mình vì nước lạnh chăng.
"Ngoan nào Chay"
Không biết bản thân bị gì nữa.... Tôi đột nhiên bế Chay lên rồi ôm giống như em bé.
Đừng có nghĩ xấu cho tui.... Tui đọc trên mạng thấy bảo cách này làm người bệnh đỡ lạnh:))
Chay thấy hơi ấm thì rúc vô người tôi, chẳng khác gì mèo con vậy. Yêu chết mất!
"Hức... Hức"
"Ui Chay sao thế! Ui ngoan nào "
"Hức.... Hức"
"Anh đây mà ! Nín đi Kim thương ha!"
Chay mở mắt ra nhìn tôi
"Muốn uống sữa.. Hức"
"Rồi, rồi anh lấy cho em"
Tôi đặt Chay lại giường rồi đi lấy sữa
"Của em đây Chay"
"Hu hu... Muốn uống trong bình cơ"
"Hả " nghe mà lùng bùng hết cả tai nhưng mà cũng đành theo ý em ấy vậy.
"Bế... Em " em xòe tay ra đòi ôm
Không ngờ có lúc em lại nhõng nhẽo như vậy.
Giờ thì hay rồi tôi vừa ôm vừa cho em "bú" bình.
Uống xong thì lăn ra ngủ nhưng mà đòi tôi ôm mới chịu ngủ.
Không ngờ sau khi em ấy bệnh thì sẽ nhõng nhẽo tới vậy....
……………………………………………………
Hết ngược Kim òi nè:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro