Hồi Ức Của Định Mệnh

Kim Han

Tôi từng nghĩ… bản thân đã nhìn thấy quá nhiều gương mặt để có thể nhớ nổi một người.

Thế mà em lại trở thành ngoại lệ.

Lần đầu tiên tôi gặp em, là tại buổi giao lưu ở trường — một sự kiện nhỏ giữa các sinh viên và nghệ sĩ khách mời, được tổ chức để kết nối, để truyền cảm hứng… hay chỉ đơn giản là để lấp đầy khoảng trống buồn tẻ giữa những tiết học dài lê thê. Tôi được mời với tư cách là một cựu học sinh từng hoạt động trong câu lạc bộ âm nhạc, cũng có chút tiếng tăm nhờ những bản nhạc tôi tự sáng tác.

Tôi vẫn nhớ em, không phải vì em nổi bật, mà vì em... cố gắng để không nổi bật. Em ngồi hàng ghế giữa, nép vào một góc, tay giữ chặt balo, ánh mắt lấp lánh nhưng luôn cúi xuống, như sợ mình bị ai bắt gặp đang mơ mộng.

Khi tôi bước lên sân khấu, bắt đầu hát bài hát của chính mình, đám đông hò reo. Tôi quen với điều đó. Nhưng em — em không la hét. Em không giơ điện thoại. Em chỉ ngẩng đầu, đôi mắt dõi theo tôi… như thể nhìn thấy ai đó không phải một ca sĩ, mà là người mang đến thế giới khác.

Đến phần giao lưu, tôi đã chuẩn bị vài câu hỏi nhỏ, và hứa tặng áo có chữ ký cho những ai trả lời đúng. Em giơ tay, tôi thấy rõ. Nhưng tay em cứ chần chừ, rồi lại bị những cánh tay khác che khuất.

Hai câu hỏi trôi qua, em không được gọi. Tôi gần như định khép lại, cho đến câu hỏi cuối cùng — chẳng ai trả lời đủ ý. Và rồi em, ngập ngừng lên tiếng. Giọng em nhỏ, nhưng rõ ràng. Em nói thêm một chi tiết khiến tôi phải sững người.

Tôi không biết mình đã cười vì bất ngờ, hay vì lần đầu tiên… thấy một người nhỏ bé dũng cảm như thế.

Nhưng áo đã hết. Đội hỗ trợ ra hiệu từ xa. Tôi bối rối trong một giây.

Em không đòi hỏi gì. Em chỉ cúi đầu, chuẩn bị rút lui như bao fan khác từng rơi vào khoảng trống “không kịp may mắn”. Nhưng chính vì điều đó, tôi không thể bỏ qua.

Tôi bước xuống. Mở nắp bút.

“Áo hết mất rồi. Nhưng… nếu em không ngại,” tôi nói, “anh có thể ký lên áo đồng phục của em được không?”

Đôi mắt em mở to, như thể chưa từng nghĩ đến điều đó.

Khi tôi cúi xuống, viết tên mình lên chiếc áo trắng – ngay trên trái tim em – tôi nhận ra bàn tay mình run nhẹ. Tôi không hiểu vì sao. Tôi chỉ biết, khoảnh khắc đó… mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất.

Tôi xoa đầu em, thật khẽ.

Lúc đó, tôi nghĩ — sẽ quên em như bao người từng lướt qua trong đời.

Nhưng ánh mắt ấy… lại nằm lại trong tôi như một vết mực cố tình không xóa.

Và rồi sau này, khi biết người anh trai của tôi — Kinn — vừa tuyển một vệ sĩ mới. Một chàng trai trẻ, đặc biệt đến mức có thể cướp cả trái tim lạnh lùng của Kinn.

Cái tên ấy… chính là anh của em.

Kể từ lúc đó, ánh mắt tôi dành cho em cũng đã thay đổi — không còn chỉ là sự tình cờ nữa mà lại có thêm sự tò mò dành cho em và cả người anh đó....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro