10.

Từ cuộc trao đổi qua điện thoại với Porsche, Kim nắm được thông tin hắn không muốn biết nhất lúc này.

Thương vụ tại Đức của Kinn và Porsche mất khá nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị. Chưa kể, toàn bộ thời gian cũng phải tốn không ít trao đổi. Như rất nhiều những cuộc đối thoại đàm phán khác, nội dung chính không diễn ra ở những buổi gặp mặt chính thức, mà thường "ván đã đóng thuyền" từ trước đó. Trong một bữa tiệc rượu kín, một buổi đánh golf hoặc một buổi đấu giá nhỏ chẳng hạn.

Nghệ thuật đàm phán không nằm trong những câu từ đao to búa lớn đầy tính cả nể ở tuyên bố sau cùng. Mà nằm ở lời đưa chuyện cạnh những chai rượu đắt tiền. Và điều Kinn lẫn Porsche đều không ngờ đến là cuộc điều tra từng đi vào bế tắc ở Bellagio lại tìm được manh mối tại Đức.

Hai năm trước, khi một mình đến Milano sau vụ nổ súng tại Bellagio, Porsche đã sai người đi điều tra về đám sát thủ truy sát Kimhan đêm đó. Nhưng mặc cho có sự giúp đỡ của gia tộc Robustelli, nhà Theerapanyakul không thể tìm thêm được gì ngoài hai cái xác tại cảng Bellagio.

Sau đó, Kimhan nhiều lần tự mình điều tra nhưng không thu được kết quả khả quan hơn. Dẫu biết hai tên sát thủ chắc chắn có dính líu đến giới mafia, bởi khả năng nắm bắt thông tin quá nhạy của chúng. Bởi Ý không phải địa bàn của nhà Theerapanyakul, ngay từ giây phút họ rời khỏi đó, mọi sự sẽ như mò kim đáy bể.

Kim từng cố lục lại danh sách những kẻ có thể gặp thiệt hại bởi những hoạt động của hắn trong ba năm gần nhất, loại ra những cái tên tại Ý hoặc có liên quan tới người Ý, nhưng mọi thứ vẫn đi vào ngõ cụt. Hắn từng có cảm giác quyết định truy sát hắn trong cái đêm ở Bellagio hoàn toàn là chợt tự phát chứ ít khả năng là trả thù từ trước đó, hoặc có một âm mưu sâu xa hơn.

Dẫu là kịch bản nào, Kimhan cũng buộc phải gác việc điều tra sang một bên khi có quá ít triển vọng đi xa hơn.

Thương vụ tại Ý của Kinn và Porsche có sự xuất hiện của nhiều nhân vật máu mặt trong giới. Và Porsche trong một cuộc trao đổi ngắn ngủi với một tay người Ý, đã vô tình biết được kẻ đứng sau vụ truy sát tại Bellagio.

Robustelli.

Một kết quả không ai ngờ tới. Tay người Ý thực chất đang làm việc cho một gia tộc tại Hà Lan, nhưng theo lời hắn, một tên săn tin mà hắn quen biết có giao dịch khá thường xuyên với nhà Robustelli. Tên này đã bán tin tức về Kimhan xuất hiện tại Milan cho đầu mối phía Robustelli. Ngay sau đó, Kim ăn hai phát đạn và suýt nữa được tiễn lên đường.

Robustelli rõ ràng mang ác ý muốn trừ khử Kimhan cho mục đích riêng, nên đã ra tay nhắm trực tiếp vào hắn. Khi biết hắn tự dẫn xác đến Ý, gia tộc này đã lập tức ra tay. Nhưng mọi việc buộc phải dừng lại khi chuyện bị báo về Thái, dẫn đến sự xuất hiện của Porsche tại Ý trong một khoảng thời gian ngắn. 

Lúc này, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

Vì thế, người của Robustelli đã chủ động xuất giấy mời để giúp Porsche nhập cảnh, thậm chí cất công "đi tìm" Porchay và Kimhan giúp Kinn rồi cuối cùng là sai người đi cùng Porsche để "hỗ trợ" điều tra đám người truy sát.

Nước đi thông minh và đủ khéo léo để cái tên Robustelli bị gạch khỏi danh sách nghi vấn ngay từ đầu. 

"Chúng đã đến Thái từ 8 ngày trước."

Porsche thông báo với Kim. Cả hai đều ngầm hiểu điều này mang ý nghĩa gì. Rằng gia tộc Robustelli vẫn chưa bỏ xuống ý định với Kim, và hơn hết thảy, những người xung quanh hắn đang có nguy cơ rơi vào cơn ác mộng ở Bellagio, một lần nữa.

Đây là lần duy nhất mà Kim căm ghét việc đưa ra phán đoán của mình, khi về nhà và không thể tìm thấy Porchay.

Vết máu trước vị trí đỗ xe khiến Kim gần như phát điên, hắn tuyệt vọng gọi vào số máy của cậu bé nhưng không được. Hắn còn chẳng bình tĩnh nổi để phân tích ngọn ngành sự việc. Rằng Porchay tự nguyện rời khỏi nhà và chỉ bị bắt ngay trước khi lên xe, rằng ý định ban đầu của cậu bé là muốn trở về căn nhà ở ngoại ô. Những điều đó lúc này không quan trọng với hắn nữa.

Trong đầu Kim chỉ tồn tại duy nhất thông tin Porchay đã bị bắt cóc, trong tình trạng sức khỏe rất tệ. Và khả năng rất lớn là do người của nhà Robustelli nhúng tay vào.

Vì nóng vội, suýt chút nữa Kimhan đã bỏ qua một tờ giấy được kẹp ở kính chắn trước của chiếc xe Bentley.

"Pescare un pesce grande con un'esca piccola."

Kim không lạ gì dòng chữ tiếng Ý này. Nghĩa của nó là dùng một con cá nhỏ để câu cá lớn.

Hắn vò nhàu tờ giấy trong tay, cái đầu của một mafia lập tức hiểu ý định của lũ bắt cóc. Chúng muốn dùng Porchay để đổi lấy Kim. Trong trường hợp hắn chống đối, kết cục của cậu bé sẽ được định đoạt. Gọi là cá nhỏ, vì lũ người kia sẽ không tiếc hay coi con tin là trọng điểm để trao đổi, mà đơn giản là món mồi, không có tác dụng sẽ bị thủ tiêu ngay.

Trên tờ giấy không còn thông tin gì khác được nhắc đến, bất kể là địa điểm hay thời gian. Nhưng Kimhan biết chắc chắn rằng lũ bắt cóc sẽ không muốn kéo dài quá 12 tiếng - đủ cho chuyến bay từ Đức hạ cánh tại sân bay Thái Lan.

Kim và Kinn cùng có mặt ở một đầu chiến tuyến là kịch bản tận số cho mọi thế lực có ý định khiêu khích. Nhưng sự phân lập về quyền lực của gia tộc lúc này không cho phép Kim được sử dụng người của anh trai hắn, nhất là khi còn có cha hắn, chắc chắn sẽ không đồng ý đưa vệ sĩ đi tìm Porchay. Nhất là khi chưa có chút thông tin nào về vị trí của cậu bé, rất khó để có lý do điều người đi. Và nếu manh động, nhà Theerapanyakul còn trở thành tấm bia đỡ đạn.

Hắn lập tức gọi cho mạng lưới thông tin của mình, yêu cầu kiểm tra mọi camera giám sát, camera hành trình có mặt quanh khu căn hộ vào thời gian Porchay bị mất tích.

Trong lúc chờ đợi kết quả, Kim liên lạc lần nữa với Porsche. Khi biết em trai bị bắt cóc, đầu dây bên kia im lặng, đều rất ít thấy ở một người nhiều lời như Porsche.

"Người ở gia tộc phụ, cần dùng bao nhiêu thì gọi đến."

Từ sau khi Porsche trở thành người đứng đầu gia tộc phụ, cha hắn đã khéo léo phân tán quá nửa lực lượng ban đầu ở đây sang các vị trí khác, hoàn toàn là một hành động để đề phòng. Tuy người ít, nhưng có còn hơn không.

Không lâu sau đó, Benz quay lại với một kiện hàng được gửi ở sảnh chờ của khu căn hộ, người nhận ghi tên Kim. Bên trong kiện hàng là một chiếc điện thoại kiểu cũ màu đen, chỉ có chức năng nhận tin nhắn. Rõ ràng, lũ bắt cóc có tính toán kỹ. 

Chúng rình rập và quan sát lâu ngày, thậm chí gửi sẵn chiếc điện thoại đợi đến khi đảm bảo đã bắt được Porchay, kiện hàng mới đến tay Kim.

Rất lâu rồi Benz mới thấy bầu không khí đầy tính uy hiếp này ở Kimhan. Hắn làm việc trong giới giải trí lâu, hay lấy sự xa cách ra để đối đãi người khác, Còn khi là một mafia, lại thường xuyên ở vị trí "chiếu trên", một người nắm đằng chuôi, vì thế ở Kim luôn thường trực hào quang của kẻ chiến thắng.

Những tình huống bắt cóc thế này không phải điều gì quá lạ lẫm với anh em nhà Theerapanyakul. Thậm chí Porchay cũng từng bị bắt cóc, lần đó là vì Porsche và khi ấy cậu bé còn chưa biết thân phận mafia của Kim.

Chân chính mà nói, đây là lần đầu tiên Benz thấy mùi chết chóc tỏa ra rõ rệt từ Kimhan, như thể hắn sẽ không ngần ngại bẻ cổ kẻ đã bắt Porchay, bằng bàn tay người ta vẫn nhìn thấy lướt đi điệu nghệ trên những dây đàn tinh xảo.

Tiếng chuông điện thoại khô khốc vang lên, đập tan bầu không khí sắp bị nhấn chìm trong cảm giác ngột ngạt. Là người của Kim gọi lại.

Kết quả điều tra không khả quan cho lắm, đã soát toàn bộ camera an ninh dưới hầm tòa nhà, có hai người ra tay với Porchay trong căn hầm, sau đó cả ba cùng lên một chiếc xe đậu cách đó không xa. Quay ngược đoạn video, chiếc xe bán tải màu xám khả nghi đó đã rình mò trong hầm gửi xe ít nhất là 5 ngày.

Tính cả người trên xe chờ sẵn, đám bắt cóc có khoảng 5 người. Vẻ ngoài nổi bật cho thấy chúng không phải sát thủ được thuê nên khả năng cao là do chính người của Robustelli ra tay. Hẳn là lũ chó má đó không muốn hỏng việc thêm một lần nữa, như ở Bellagio.

Gia tộc Robustelli lần này rất liều lĩnh. Nhập cảnh mà không có giấy mời, hay ít nhất là theo Kim được biết, không có băng đảng nào ở Thái xuất giấy nhập cảnh. Riêng điều này cũng phạm vào luật bất thành văn  và hoàn toàn có thể biến chúng thành kẻ thù chung của tất cả băng nhóm mafia bản địa. Kim đã tính đến nước đi này để mượn gió bẻ măng, tận dụng lực lượng của bên khác và bao vây lũ bắt cóc. Nhưng khó để chứng minh bọn chúng thực sự có liên hệ với Robustelli vào lúc này. Thực tế, toàn bộ thông tin Kimhan có đều là do Porsche biết được mà không có chủ ý điều tra ngay từ đầu.

Nên kế mượn người không thể dùng được, ít nhất là lúc này.

Các camera hành trình và an ninh bên ngoài tòa nhà mà người của Kim có thể xâm nhập được mất khá nhiều thời gian rà soát hướng đi của chiếc xe bán tải. Hình ảnh gần nhất, chúng đã lên cao tốc và đi khỏi Bangkok.

Theo điều tra, khả năng lũ bắt cóc rời Bangkok khá cao nhưng không loại trừ trường hợp chúng đánh lạc hướng và trở lại khu ngoại ô Bangkok bằng một chiếc xe khác để tránh bị nghi ngờ. Bởi sau đó, không tìm ra tung tích chiếc xe đâu nữa.

Trong lúc Kim đang trao đổi với người của hắn và chỉ đạo mở rộng điều tra, chiếc điện thoại đen rung lên từng nhịp. Có tin nhắn đến.

Dòng chữ tiếng Ý đơn giản đưa cho hắn thông tin về việc chỉ cần biết bên hắn phái người đi tìm, sẽ giết Porchay ngay lập tức.

Kim siết chặt bàn tay, nếu không phải đây là manh mối duy nhất để hắn liên lạc được với lũ bắt cóc, hắn đã ném vỡ nát chiếc điện thoại rồi. 

Đây chính là điều mà Kim ghét nhất khi điều động người, cũng là lý do hắn ưa dùng mạng lưới thông tin của mình hơn. Điều người thì sẽ gây động tĩnh, từng đó con người tỏa ra, rời chính gia hay bất kỳ nơi nào gắn với gia tộc hắn đều không khó để quan sát được. Trong khi điều này không xảy ra với lực lượng đã quen "đi đêm" của Kim, đến không ai biết, đi không ai hay, chỉ có điều lại yếu thế về số lượng.

Nếu chúng đã có sự chuẩn bị từ trước, hẳn đã chia người theo dõi hành động ở phía chính gia lẫn thứ gia. Kimhan lập tức bị mất đi liền lúc hai sự trợ giúp khả dĩ.

Nhưng hắn vẫn đủ bình tĩnh để sai người thăm dò những kẻ cố thủ kia, xem chúng đang đứng từ đâu theo dõi nhà Theerapanyakul mà tìm cách đánh lạc hướng.

Kimhan vật lộn trong cuộc chiến không thể nhìn thấy rõ kẻ thù và phải cẩn trọng mà tính toán mọi bước đi. Thời gian càng rời xa mốc Porchay biến mất, Kimhan càng khó lòng tập trung. Mọi phi vụ từng thực hiện trước đó đều biến thành trò đùa khi người quan trọng nhất không nằm trong vòng an toàn của hắn nữa.

Chuông điện thoại cá nhân reo lên, đầu dây bên kia báo lại tình hình tìm kiếm tung tích của Porchay. Người của hắn có thể khoanh vùng một khu vực khá rộng, quá nửa là rừng và chưa thể xác định có một địa điểm nào để ẩn náu, đây rất có thể là nơi lũ bắt cóc đã hướng đến.

Không thể tìm được chiếc xe bán tải ở bất kỳ ngõ ra cao tốc nào quanh Bangkok, mạng lưới thông tin đã khoanh vùng những chiếc xe có hành trình bất thường, xuất phát gần nơi chiếc bán tải biến mất. Quả nhiên có một chiếc SUV cũ quay ngược lại Bangkok và hướng về khu vực được khoanh vùng trên.

Kết quả truy tìm cột sóng tín hiệu điện thoại gửi đến cũng không mấy hữu dụng bởi tin nhắn gửi từ một thiết bị di động kiểu cũ với vài lớp mã hóa có thể mất ít nhất một ngày để giải mã.

Như thế là quá muộn. Mọi vụ bắt cóc, mất tích đều phải tìm kiếm trong tối thiểu 12 tiếng đầu tiên. Sau đó sẽ coi như mò kim đáy biển.

Porchay đã mất tích được 6 tiếng rồi.

Kimhan cau mày, hắn im lặng vài giây rồi hạ lệnh. Sẽ có một nhóm 10 người từ thứ gia đi tìm trước. Sau 10 phút, nhóm khác sẽ cùng Kim rời nhà. Cả hai nhóm đều được nhắc nhở về việc cẩn trọng khi rời đi để tránh đánh động đến kẻ theo dõi.

Nhưng chỉ 5 phút sau khi nhóm thứ nhất rời đi toàn bộ. Chiếc điện thoại đáng nguyền rủa lại rung lên từng chập. Âm thanh đều đặn như đục vào lý trí của Kimhan, hắn có linh cảm không lành.

"Nếu không thu người về, vật phẩm dính máu này sẽ về thay."

Đối phương đã biết hắn có động tĩnh. Vì trên màn hình màu kiểu cũ vỡ nét với độ phân giải thấp đến không thể thấp hơn, hắn vẫn có thể nhìn ra chiếc nhẫn đôi của hắn và Porchay...

Benz vẫn quan sát Kim đầy thận trọng khi thấy hắn đọc tin nhắn từ bọn người Ý gửi đến. Anh không khỏi giật mình khi Kim cầm chiếc cốc đặt trong tầm tay, nện không nhân nhượng lên mặt bàn. Những mảnh thủy tinh vỡ nát, không ít trong số đó găm thẳng vào tay Kim.

Benz lập tức đi tìm hộp sơ cứu. Kimhan trông không có vẻ gì là muốn chăm sóc cho vết thương đang nhỏ máu đó. Lúc này, hắn còn mải gọi điện về cho người của thứ gia, hằn học ra lệnh rút lui nhóm thứ nhất và hủy luôn lệnh chuẩn bị xuất quân của nhóm thứ hai.

"Mày đừng manh động. Ít ra cũng biết hiện giờ em nó vẫn an toàn."

Không đứng trước mặt hắn lành lặn, khỏe mạnh thì không gọi là an toàn được.

Kim vẫn cau mày toan tính gì đó, mặc cho Benz rửa vết thương và băng bó phần lòng bàn tay bị mảnh cốc vỡ găm vào. Cứ như thứ những mảnh vỡ đó găm vào chẳng vào da thịt hắn nữa. 

Kimhan đang yếu thế. Không biết hiện Porchay đang ở đâu, cũng không thể phái người đi tìm, càng không thể ra ngoài tìm. Hắn không bị trói nhưng thà rằng bị gông cùm xiềng xích, để không phải vùng vẫy bất lực như lúc này.

Sợ rằng hiện giờ Kinn và Porsche có trở lại Thái Lan cũng khó làm gì khác được ngoài việc bao vây lũ bắt cóc. Kể cả như vậy, tỷ lệ đạt được giao kèo và đảm bảo an toàn cho tất cả là rất khó. Đám người Ý biết chúng đang ở trên đất của ai. Và chỉ cần thả đi lá bài cao nhất, chúng sẽ mất mọi lợi thế.

Đó là lý do Kim không thể hành động quyết liệt hơn. Bởi khả năng cao là ván cờ này không có bên thắng, nếu giết được Kim, lũ bắt cóc cũng ắt biết kết cục của mình. 

Càng nghĩ, Kimhan càng không thể mở ra lối thoát nào cho bản thân. Không có chứng cứ xác thực nào về việc Robustelli nhắm đến nhà Theerapanyakul và có ý định trừ khử Kim, nên không thể lôi một đầu não để nói chuyện trao đổi.

Kim nhìn miếng vải băng quanh vết thương bên tay trái, máu đã ngấm cả ra bên ngoài. Hắn nắm chặt tay, để cơn đau xót xiết lấy tâm trí mình.

Benz hít một hơi khi thấy hành động này của hắn. Khi anh còn đang chưa rời mắt khỏi bàn tay như đang rỉ thêm máu, Kim ngẩng đầu, đôi con ngươi tăm tối như đang ôm một cơn vũ bão cuồng nộ.

Anh thấy hắn thực hiện thêm hai cuộc gọi. Một là sai người tìm kiếm thông tin và xác định danh tính của đám người Ý. Hai là gọi cho Porsche, hắn muốn Porsche điều tra thêm về kẻ đã bán thông tin của Kimhan cho nhà Robustelli, hắn cần bằng chứng xác thực về việc gia tộc đó có liên quan đến vụ nổ súng tại Bellagio, chứ không phải là người giúp đỡ như ban đầu.

Nhất định phải tìm được sự liên kết giữa các nhân vật này.

Lúc này, chiếc điện thoại mòn vẹt lại một lần nữa rung lên.

"13°48'32.8"N
100°33'20.6"E"

Kimhan không chần chừ mà gửi thông số tọa độ cho người của hắn và lập tức nhận được về thông tin một địa điểm nằm ở phía Bắc Bangkok, cách vị trí của hắn khoảng 20 phút lái xe và khả năng rất lớn là vị trí hiện tại của đám bắt cóc.

Một tin nhắn khác lại được gửi đến, lần này là lời nhắn kèm theo hình ảnh.

"Đến một mình."

Dưới dòng tin nhắn là hình Porchay. Chất lượng hình ảnh không thể che giấu được bộ quần áo xộc xệch và vài vết xước trên gương mặt đang nhắm nghiền của cậu bé. Kimhan nghe lồng ngực mình thắt lại, Porchay đã không để yên cho lũ bắt cóc cứ thế mà dễ dàng khống chế.

Chút kiên nhẫn cuối cùng của hắn đã bị rút cạn.

Benz giật mình khi thấy hắn đập tan chiếc điện thoại liên lạc với đám người Ý. Kim lạnh lẽo nhìn vào những mảnh vỡ cũ nát nằm tứ phía, rồi thực hiện một cuộc gọi khác với đầu số của mạng lưới thông tin.

Hắn lệnh cho họ một tiếng nữa cùng người của thứ gia đến tọa độ được hắn gửi điều tra trước đó. Không hiểu vì đâu mà Kimhan có thể tự tin rằng mình sẽ cầm cự được trong một tiếng đó, đồng thời thuyết phục đám người Ý rời vị trí theo dõi.

Hắn không có một chút tự tin nào. Nhưng bất kỳ ai phải đấu với đối thủ đã sẵn lòng đồng quy vu tận, thì cũng sẽ thiếu tự tin như vậy thôi.

Trước con mắt khó hiểu của Benz, Kimhan rời khỏi nhà, một mình tiến về nơi mà phần thua cao áp đảo phần thắng.

Cách hắn 20 phút lái xe, Porchay vừa bật tỉnh khỏi cơn đau nhức toàn thân. Cảm giác bủa vây tứ chi này rất quen thuộc, bởi chỉ mấy ngày trước cậu bé đã trải qua cơn đau đó. Porchay nhớ. Lần này cậu bé nhớ rõ, mọi ký ức vẫn ở lại chứ không hề nhòa dần đi như lần đầu. Cũng vì thế mà mọi sự đau đớn như được phóng đại, cả trong ký ức lẫn hiện tại, nhất là khi vết thương trên tay đôi lúc vẫn rỉ máu.

Cậu bé nhíu mày vì cơn choáng váng quét qua, trước mắt chỉ hiện lên vài vệt sáng yếu ớt. Porchay loáng thoáng nghe được âm thanh gì đó, một ngôn ngữ xa lạ. Dường như là tiếng cãi cọ, thậm chí là cả tiếng xô xát.

Nếu lúc này Porchay nghe hiểu tiếng Ý, cậu bé sẽ biết nội dung của cuộc cãi vã kia. Lũ bắt cóc hoàn toàn bối rối khi rõ ràng bắt về một cậu thiếu niên, lúc này lại là một đứa trẻ đang nằm co rúm trên mặt đất. 

Chúng lớn tiếng đổ lỗi cho nhau khi không thể lý giải được vì đâu Porchay lại mang dáng hình chỉ như một đứa nhóc 10 tuổi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro