4.

wanderinginbedeland: hãy vote hoặc comment nếu có thể để tôi đo được xem truyện có khả quan không nhá các bác ơi =)) tôi hay viết xong đăng luôn nên có thể sẽ dính vài lỗi diễn đạt, lặp từ, thiếu từ gì đó nhưng đừng lo, thường thì ngay hôm sau vào một khung giờ tỉnh táo hơn tôi sẽ edit liền ♡

_________________

Mấy ngày này, Porchay chỉ quanh quẩn ở căn duplex. Phần lớn thời gian sẽ có Kim ở cạnh, nếu hắn không có lịch trình và cần ra ngoài.

Mặc dù đã tiếp nhận được việc mình và Kimhan là người yêu của nhau, nhưng Porchay vẫn chưa thôi xấu hổ mỗi lần nhón chân hôn lên má hắn khi Kim rời nhà. Và không thể ngừng đỏ tai khi rơi vào cái ôm của hắn, như một lời chào lúc hắn về đến nhà.

Kim hay kể những chuyện mà Porchay đã quên, về cuộc sống thường ngày của cả hai, về những thói quen mà cậu và hắn cùng có. Đôi khi Tankhun sẽ gọi điện hỏi thăm và rủ Porchay qua chính gia chơi, hoặc Benz đến trao đổi công việc với Kim.

Porchay không mấy vội vã trong việc tìm lại ký ức, vì theo đánh giá chủ quan của cậu, nếu không thể làm gì thì cứ thế này rồi từ từ ghi nhớ cũng không sao. Còn có Kim ở đây, có P'Porsche, có cậu Tankhun và rất nhiều người khác cũng biết cậu, biết những gì cậu đã trải qua.

Mỗi ngày, vào những khoảng thời gian Kim không ở nhà, Porchay sẽ dành phần lớn sự hiện diện của mình ở hai nơi. Phòng studio mini của Kim và cậu trên tầng hai căn duplex. Dù nhỏ nhưng có đầy đủ mọi dụng cụ và thiết bị. Porchay quên nhiều thứ, nhưng linh cảm âm nhạc của cậu không bị ngăn cản bởi kỹ năng và kinh nghiệm mà Porchay 25 tuổi từng sở hữu.

Kim đã rất bất ngờ khi tưởng rằng Porchay phải mất nhiều thời gian hơn nữa để đạt được độ trau chuốt của một thạc sĩ ngành Sư phạm Âm nhạc. Nhưng chỉ mất vài ngày trong studio, Porchay đã gần đạt được đến trình độ đó, chỉ bằng cảm giác trời sinh của mình.

Nơi thứ hai là căn bếp. Khoảng trống thời gian cho phép cậu đứng bếp nấu ăn, chuẩn bị đồ cho người bận rộn hơn là Kim. Mà Kimhan thì đặc biệt tận hưởng khoảng thời gian này. Vì thói quen của Porchay khi nấu ăn trước đây là bật nhạc, vừa nấu vừa hát theo, đôi khi còn phấn khích đến mức khoa chân múa tay theo nhạc. 

Đáng yêu cực kỳ.

Porchay bây giờ không hề quên đi thói quen này, vì nó được hình thành trước khi cậu quen biết Kim. Hắn đã lén lút quay lại rất nhiều đoạn video Porchay đứng bếp nấu ăn và hát, nhưng nhất định chỉ khư khư cho bản thân mà thôi.

Vốn dĩ hôm nay Kim sẽ có nửa ngày nghỉ ở nhà và lịch trình thu radio lúc 2h chiều rồi quay trở lại nhà là kịp bữa tối. Nhưng khi đang dở dang bữa sáng, hắn nhận điện thoại của Benz, khuôn mày khẽ cau lại. 

Porchay không rõ Kim đã trao đổi chuyện gì với Benz, nhưng cậu có thấy hắn nhìn qua phía cậu vài lần. Không rõ có liên quan gì đến cậu hay không?

Rồi Kim tắt máy, từ tốn tiếp tục bữa sáng.

"Nhìn gì anh? Ăn đi chứ."

"Anh có việc đột xuất ạ?"

Kim hít vào một hơi, nụ cười bất đắc dĩ lộ ra. Porchay có thể chưa nhớ lại được gì, nhưng cậu bé có thể nắm bắt được mọi thay đổi nơi hắn. 

"Ừ, 10 phút nữa P'Benz sẽ qua đón anh. 5 phút nữa anh xuống sảnh đợi."

Porchay hơi rụt vai. Sáng nay hai người có dự định sẽ cùng xem lại một số bản phối Kim đang thực hiện. Đây là thời gian Porchay thích nhất, cùng Kim hiệu chỉnh những bản nhạc của hắn và học được thêm rất nhiều kỹ thuật hữu ích. Mỗi lúc như vậy, Porchay có cảm giác hai người đang nói chung một ngôn ngữ, bất kể là trong thân thể 18 tuổi, hay là 25 tuổi, dẫu còn nhớ được hay không những gì đã trải quả, cậu vẫn có thể rung động khi cùng hắn hòa mình vào âm nhạc.

Vì thế nên Porchay luôn nhen nhóm chờ mong biết bao nhiêu.

Kimhan hiểu rất rõ cái rụt vai ấy nghĩa là gì. Hắn đứng dậy, vòng sang phía người đang ngồi đối diện, giọng đặc biệt dỗ dành.

"Phần anh bữa trưa nhé."

Hắn nâng mặt Porchay lên, những ngón tay thuận tiện lùa vào mái tóc mềm, ngón cái lau đi vết bẩn trên khóe miệng cậu bé. Rồi rất tự nhiên, hắn hôn lên nơi vừa được lau đi.

Không rõ có phải vì cảm giác xa lạ vẫn chưa hoàn toàn biết mất hay không, Porchay thường không muốn hỏi quá sâu hoặc sẽ không hỏi nếu Kim nói ra ngoài xử lý công việc. Cậu vừa không hiểu Kim vừa không hiểu công việc hắn đang làm, nên những câu hỏi cứ nghẹn lại trong họng.

Cũng không phải tự nhiên mà Kim lại sống một lúc hai cuộc đời, của Kimhan và của Wik. Porchay hiểu đâu cũng là hắn, và đều là người mà cậu yêu. Nhưng có những thứ, nếu như không phải Porchay 25 tuổi, hẳn sẽ không đủ tự tin để chạm vào. Dẫu Porchay có linh cảm rằng Kim sẽ không giấu cậu đâu, nếu cậu thực sự muốn biết.

Bữa trưa hoàn thành muộn hơn dự kiến vì Porchay nán lại ở studio lâu hơn một chút. Đúng lúc Porchay vừa lấy bát đựng salad thì Kim gọi về.

"Porchay, xong việc ở đây anh sẽ đi lịch trình buổi chiều luôn vì hơi muộn rồi. Em cứ ăn cơm đi nhé. Tối anh về."

Porchay nghe được trong giọng nói của Kim chút mệt mỏi. Cậu chỉ nhắc hắn đừng bỏ bữa rồi cúp máy luôn. Lóng ngóng thế nào, đĩa đựng salad hơi nặng trượt từ tay xuống đất, vỡ toang.

Nhìn đống mảnh vỡ trên sàn nhà, Porchay tự mắng mình một câu rồi với lấy túi đựng rác và nhặt gọn đống mảnh vỡ vào. Không dưng lại trơn tay làm tuột cái đĩa xuống. Những mảnh vỡ bắn đi không quá xa nên Porchay chỉ nhặt một lúc là sạch. 

Nhưng hậu đậu thì có đi đường thẳng cũng có thể tự lăn ra ngã. Trong lúc xếp mảnh đĩa vỡ vào túi rác, Porchay còn kịp để lại một vết cứa trên mu bàn tay vì lỡ cọ phải một mảnh vỡ sắc lẹm.

Mắt thấy vết thương chảy máu nhưng có vẻ như không quá sâu, cậu bé còn bình tĩnh buộc gọn lại túi rác rồi mới đi tìm hộp sơ cứu.

Porchay không ngờ được rằng, chỉ một lúc nữa, khi cậu mang hộp sơ cứu ra ngoài phòng khách để tự mình lau và dán vết thương lại, sẽ có chuyện gì xảy ra.

Vì lúc đó cậu bé vẫn không biết, bản thân đột nhiên bị rất nhiều hình ảnh lạ lướt qua tâm trí. Tựa như bị tuột dây xích, chúng choán lấy ký ức Porchay, những màu sắc lạ lẫm biến thành vô vàn vệt sáng lẫn lộn che mắt cậu.

Những dòng cảm xúc lạ lẫm như muốn thoát ra từ dưới đáy đại dương, hòa vào dòng chảy cuồng nộ. Từng âm thanh giận dữ lần lượt đổ đầy không gian khiến hai tai cậu ù lên, Porchay như chới với trong cơn giông không một điểm tựa. 

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cơn choáng váng kéo đến, cậu bé ngã xuống nền nhà, bất tỉnh.

Vết thương nhỏ trên tay chưa kịp được chăm sóc nhưng dường như đã ngưng chảy máu.

Khi Kim trở về nhà lúc 4h chiều, cảnh đầu tiên hắn thấy là Porchay nằm trên nền phòng khách, với hộp sơ cứu bật mở vương vãi bên cạnh.

Benz vừa mới rời khu nhà của Kim đã tức tốc bị gọi quay trở lại. Anh không quên gọi cho bác sĩ riêng của Kim, thực ra cũng là người của chính gia. Bối cảnh gia đình ít khi nào cho phép người nhà Theerapanyakul xuất hiện tùy tiện ở bệnh viện. Trừ phi trường hợp bất khả kháng thì sẽ nằm ở phòng VIP và được chăm sóc đặc biệt với số lượng người hạn chế.

Lúc quay về căn duplex cùng bác sĩ, Benz mới biết Porchay đột nhiên ngất xỉu ở phòng khách. Mọi câu hỏi của bác sĩ về bệnh nhân bỗng trở nên tương đối vô dụng. Vì Kim vừa nhìn thấy bác sĩ đã tự động mô tả đầy đủ về tình trạng sơ bộ của Porchay. Có vẻ hắn đã kiểm tra rất kỹ lưỡng, ngoại trừ vết rách nhỏ đã ngừng chảy máu từ lâu trên mu bàn tay, khả năng do mảnh vỡ còn lưu trong thùng rác gây ra, Porchay không có bất kỳ vết thương nào nữa.

Nơi cậu bé ngã vừa may lại là trung tâm phòng khách, ở đó có đặt một tấm thảm mềm nên đã giảm thiểu tối đa khả năng va chạm với sàn nhà lạnh băng.

Nhưng Kim không ngừng cau mày và nói rất nhanh. Đây là ngôn ngữ cơ thể mỗi lần hắn lo lắng, Benz từng chứng kiến vài lần. 

Chỉ đến khi bác sĩ chắc chắn kết luận rằng Porchay không có vấn đề gì đáng ngại, Kim mới tạm thời điều chỉnh tốc độ nói. Nhưng đôi mày vẫn không giãn ra suốt quá trình ngắn ngủi bác sĩ lau và dán vết thương trên tay Porchay.

Trước khi rời đi, Benz có nhẹ giọng hỏi Kim chuyện khiến hắn phải thất hứa với Porchay lúc sáng.

"Mày có định nói với em nó không?"

Kim nhướng mày như muốn hỏi, nói chuyện gì cơ?

"Cũng không phải lần đầu mày dính tin đồn, nhưng lần này đối phương lưu cả đống ảnh như thế kia, anh cũng hơi vất vả đi dẹp đấy."

Kim không quá để tâm đến chuyện ban sáng nữa. Đối với Kimhan Theerapanyakul thì sức nặng của chuyện đó còn chưa được nổi một cái móng tay. Nhưng với Wik thì cũng đủ mọi tờ báo về giải trí ở Thái lên bài, còn không tránh được đám paparazzi vẫn đang chầu trực dưới chân tòa nhà.

"Tùy anh."

Porchay còn chưa tỉnh lại, Kimhan không muốn dành sự chú ý của mình đến bất kỳ việc gì khác ngoài cậu bé đang nằm trong phòng ngủ lúc này.

Nên vừa quay về bên Porchay, thấy cậu bé đã tỉnh, còn tự vén chăn ngồi dậy, Kim như cởi bỏ được gánh nặng.

Hắn không nhịn được mà vội vã tiến đến, ôm Porchay vào lòng khi cậu bé còn chưa kịp lên tiếng. Mùi hương quen thuộc tỏa ra từ Porchay vỗ về cơn lo lắng của Kim, khiến hắn không khỏi dâng lên ham muốn kéo cậu bé xuống và ngủ một giấc dài, sau một ngày Porchay khiến hắn sợ toát mồ hôi.

Tiếng Porchay thở đều, tay cậu bé khẽ khàng vòng ra sau lưng Kim trấn an hắn.

"Anh ơi, chuyện gì đã xảy ra ở Ý vậy?"

Cảm giác lo lắng chỉ vừa rời bỏ Kim chưa được vài giây đã lập tức quay trở lại. Hắn từ từ buông Porchay ra để nhìn rõ khuôn mặt cậu. Vẻ non nớt của một thiếu niên mười tám, đôi mắt ướt pha lẫn chút hoang mang.

"Porchay, em nói gì cơ?"

Không quá chắc chắn về những gì mình nói, nhưng Porchay vẫn hít một hơi thật sâu và nhắc lại.

"Chuyện gì đã xảy ra ở Ý, với chúng mình thế?"

Trước khi ngã xuống và bất tỉnh, có rất nhiều thứ đã đột ngột xuất hiện trong tâm trí Porchay. Khoảnh khắc những hình ảnh và âm thanh lạ lẫm đó trào đến, cậu bé chỉ có thể giải thích rằng đó là ký ức mà Porchay 25 tuổi đã trải qua.

"Em thấy chúng mình ở Ý. Thấy một ngôi làng tên Bellagio. Em thấy những mái nhà nhiều màu sắc, một đài phun nước cổ kính. Em thấy anh."

Kim sững người.

"Em nghe thấy rất nhiều âm thanh hỗn loạn. Tiếng của anh nói gì đó mà em không hiểu."

Vai Porchay run lên. Trước khi Kim kịp định thần lại, nước mắt đã chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé.

"Em nghe thấy tiếng mình khóc. Cảm giác như có một bàn tay nắm lấy ruột gan em và vặn xoắn lấy. Rất đau đớn."

Porchay không nói tiếp được nữa, tiếng nấc của cậu bé cứa mạnh và trái tim người ngồi đối diện. Người đó vẫn đang sững người trước những gì cậu bé nói.

Đêm ấy, Porchay khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi. Còn Kimhan thì mất ngủ.

Ôm người nằm cạnh trong tay, còn không thôi xoa lưng để cậu bé dễ ngủ hơn, vốn dĩ Kim đã mệt nhoài vì một ngày phải giải quyết và tiếp nhận quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng hắn không tài nào chợp mắt.

Chuyện gì đã xảy ra ở Ý?

Hai năm trước, có một lần Porchay theo vài giáo sư trong ban giám đốc của trường đi dự hội thảo chuyên gia ở Ý. Chuyến đi kéo dài 5 ngày với phần lớn thời gian diễn ra ở Rome. Kim nhớ mình không thể hiện rõ ràng nhưng Porchay đã biết hắn rất không thích việc cậu đi Ý, đã thế còn đi tận 5 ngày.

"P'Kimmm."

Porchay rất biết cách khiến Kim chiều theo những gì cậu muốn. Giọng nói mềm mại và nụ cười ngọt ngào đó là thứ vũ khí mà Kimhan Theerapanyakul giơ cờ trắng không ngần ngại. Nhưng hắn không chịu nhìn Porchay, để thể hiện mình cũng có thể cứng rắn đến thế nào, và để Porchay biết mà sẽ không đi đâu quá lâu như vậy nữa.

"Nhìn em đi, P'Kim?"

Gọi mãi mà không thấy có tác dụng, cậu đóng tạm vali đang xếp đồ lại, tiến về nơi Kim đang ngồi. Porchay áp hai tay lên má hắn, bắt người đối diện phải nhìn mình.

"Cho em đi nhá, chỉ 5 ngày thôi."

"Không cho thì em có ở nhà không?"

Điệu cười nhăn mũi của Porchay là câu trả lời rõ ràng, rằng còn lâu cậu mới nghe lời. Nhưng nói thẳng ra như thế thì người yêu sẽ giận thật mất. Porchay hạ giọng, rất thương lượng đưa ra chiêu cuối cùng.

"Bé xin nhé. Cho bé đi lần này thôi, lần tới sẽ lấy cớ là nhường cơ hội cho người khác để ở nhà với anh ạ."

Nói rồi, Porchay cúi người. Vô số những cái hôn rất kêu rơi lên má, lên trán, lên môi, sống mũi, cằm, mắt của Kim, khiến hắn bật cười. Đến khi không tìm được nơi để đặt một nụ hôn lên nữa, Porchay mới dừng lại.

Kim đặt tay lên eo cậu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn rõ ràng là người vừa chủ động hôn hắn, nhưng vẫn không tránh khỏi gò má phớt hồng. Hắn không kìm được mà kéo cậu bé xuống, hôm lên đôi má đang ngại ngùng rồi dịu giọng đáp lời.

"Nốt lần này thôi đấy. Về sau sẽ không có 5 ngày nào cả, một ngày cũng không."

Người nói câu tưởng chừng rất đanh thép này, ngay sau khi Porchay vừa hạ cánh ở Fiumicino, đã kịp lên một chuyến bay khác, theo cậu đến Ý.

Porchay có thể xa Kim vài ngày không thành vấn đề. Nhưng Kim thì không. Nên việc chịu ngồi đợi đủ 5 ngày để chuyến đi của cậu kết thúc là điều gì đó hết sức ngớ ngẩn với Kim. Dù việc này có thể tiềm ẩn nguy cơ đến đâu.

Sau cuộc chiến ở chính gia vài năm trước, trật tự quyền lực trong nội bộ gia đình mafia khét tiếng nhất đất Thái được lập lại. Có nhiều thay đổi, đặc biệt là về người. Thứ duy nhất còn giữ nguyên có lẽ là mạng lưới thâu tóm tin tức ngầm của gia tộc Theerapanyal vẫn yên vị trong tay Kim.

Có người sinh ra với số mệnh phải làm mafia, nhưng từ chối sắp đặt này vì bản thân kẻ đó vốn không có tố chất của một mafia, như cách Tankhun nhảy múa giữa vận mệnh làm một kẻ gàn dở vui vẻ của mình.

Có người khác không sinh ra với số mệnh đó, mà phải trui rèn mỗi ngày để có được phẩm chất mafia, và sẵn lòng tiếp nhận nó như định mệnh của mình, giống cách Kinn lèo lái con tàu Theerapanyakul như lúc này.

Còn có người là một mafia bẩm sinh từ trong máu, mọi phẩm chất hắn có được là trời sinh, nhưng hắn không từ chối, cũng không tiếp nhận ưu thế ấy. 

Vì một mafia đúng nghĩa phải được quyết định sống cuộc đời theo ý mình.

Kim là kiểu người đó. Vì thế mà hắn có hai cuộc đời, và hắn không từ bỏ Wik, hay Kimhan, không từ bỏ việc sống cùng đam mê của mình, nhưng cũng không chối từ khi quyền lực đến tay. 

Mạng lưới thông tin ngầm hoạt động độc lập so với toàn bộ lực lượng khác trong gia tộc và chỉ nghe lệnh của Kim. Vài năm trước, trước khi Kinn đứng ra nắm quyền như bây giờ, cha hắn đã bí mật phân tách nhóm trọng yếu trong mạng lưới này và giao cho Kim nắm giữ, còn lại nhập vào nhóm vệ sĩ chính gia như hiện nay.

"Bất kể sau này ai lên đứng đầu gia tộc, thậm chí kịch bản xấu nhất là Theerapanyakul đổi thành một họ khác, thì con cũng là người nắm giữ mạng lưới này."

Bởi vì thứ cao giá nhất được trao đổi trong giới mafia không phải vũ trí, không phải đá quý, hàng cấm hay tài nguyên hiếm lạ gì. Mà là thông tin. Đây là bài học đầu tiên ba anh em hắn được cha dạy.

Có thông tin tức là có điểm yếu, tức là có thể đi trước đối thủ hai ba bước, là nắm được nửa thế cờ trong tay dù trận đấu còn chưa đến hồi ngã ngũ.

Và Kim chưa một lần thể hiện mình là kẻ thất thế kể từ khi tiếp nhận lực lượng ngầm này. Không cần vũ khí, không phải đánh đổi, không một chiến trường, nhưng có thể thắng cả ván cờ. Dù điều này đồng nghĩa với việc ngấm ngầm tạo ra cho Kim nhiều kẻ thù.

Giới mafia ở mỗi quốc gia có cách hoạt động khác nhau. Và việc tiến vào địa bàn của một tổ chức, tại một quốc gia khác phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều. Luật bất thành văn là chỉ khi có thư mời trực tiếp từ một tổ chức mafia bản địa, thành viên thuộc gia đình mafia như nhà Theerapanyakul mới có thể nhập cảnh vào quốc gia đó. 

Chưa dừng lại ở đó, họ sẽ phải mang theo đội vệ sĩ riêng tối thiểu 10 người, có thể thay đổi tùy theo số nhân vật chủ chốt. Như lần này Kinn và Porsche đến Đức đã mang theo khoảng 30 vệ sĩ riêng, quá nửa nhóm là quân tinh nhuệ. Tất cả bắt buộc phải di chuyển bằng chuyên cơ riêng.

Những quy định rườm rà này phần lớn là để bảo vệ an toàn cho khách đến, khỏi những thành phần thù ghét, hoặc đôi khi là khỏi chính chủ nhà. Dù gì thì nước xa cũng khó cứu được lửa gần, nên việc nhập cảnh vào một quốc gia khác luôn là vấn đề nhạy cảm với giới mafia.

Đó là lý do khi không tìm được Kim và nghĩ rằng có thể hắn đã đi Ý, Benz đã viện đến trợ giúp của chính gia. Mục đích không hẳn là tìm hắn, mà là để báo lại cho chính gia biết và liệu có cần phái vệ sĩ đi theo không.

Quả thật, ngày hôm đó Kinn đã phái chuyên cơ và 10 vệ sĩ chuẩn bị lên đường đi Ý. Nhưng Kim liên lạc về và nói hắn có thể tự mình chú ý. 

Sự lơ là cảnh giác này đã khiến Kim trả một cái giá đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro