8.
Tia sáng nhỏ len qua tấm rèm rũ bên khung cửa sổ, lọt vào sàn gỗ sáng màu. Người đang ngồi tựa lưng vào thành giường khẽ động. Nếu nhìn qua, dễ có cảm giác bởi tia sáng nhỏ bé kia đột nhiên chen vào căn phòng, khiến người đó không yên giấc được nữa.
Kimhan không ngủ. Hắn đã không có được một giấc ngủ tử tế hơn 48 tiếng rồi.
Giả sử đột nhiên phát hiện người yêu nằm ngất xỉu trong nhà vệ sinh, bên tay còn mang theo vết thương chảy rất nhiều máu, sau đó liên tục phát sốt nhiều giờ liền, ai cũng không yên giấc nổi.
Nhưng cả tinh thần và thể chất của hắn đều không thả lỏng nổi vào lúc này. Hắn không phải không ngủ, mà là không ngủ được.
Người nằm trên giường, ngay sau lưng hắn thì không thể thoát khỏi cơn mê.
Trên mu bàn tay trái của Porchay có một vết rạch dài. Bác sĩ nói là cậu bé tự gây ra bằng mảnh vỡ của lọ khuếch tán tinh dầu đặt trên bồn nhà vệ sinh. Điều hắn không hiểu là Porchay không dừng lại ở mu bàn tay, cậu bé còn nhẫn tâm rạch thêm một đường dọc bụng tay trái.
Không phải vết thương kiểu tự hại. Bác sĩ đã đảm bảo điều này với Kim, vì phần đông các bệnh nhân có ý định này thường có xu hướng cắt ngang cổ tay. Porchay mất máu nhiều, nhưng không hề có ý định dại dột nào cả. Nếu có, cậu bé đã chẳng gõ cửa gọi Kim.
Kimhan xoay người, theo phản xạ áp tay mình lên tay phải của Porchay, rồi má và trán của cậu bé kiểm tra nhiệt độ.
Vẫn còn hơi sốt.
Thời điểm được bế ra khỏi nhà vệ sinh, Porchay sốt rất cao. 39 độ 5, và liên tục như vậy suốt hai tiếng sau đó. Vừa mất máu lại phát sốt khiến cậu bé rơi vào hôn mê.
Bác sĩ chỉ vừa rời đi được một tiếng, sau khi theo dõi sát sao cả một đêm với lời hẹn sẽ quay lại kiểm tra Porchay sau. Dẫu biết là thừa, nhưng vị bác sĩ không quên khuyên Kim cũng nên nghỉ ngơi.
Nhưng cơn buồn ngủ đã rời bỏ Kimhan.
Hắn ngồi xuống cạnh Porchay, thật khẽ để kim truyền đang cắm trên tay cậu bé không bị động. Lớp tóc mái rũ xuống miếng dán hạ sốt, đây không biết đã là lần thứ mấy Kim thay miếng hạ sốt cho Porchay.
Kimhan không phải là một người được tiếp xúc nhiều với cái được gọi là tình yêu, chứ đừng nói đến là một tình yêu đúng nghĩa.
Hắn không tìm được điều này ở gia đình mình. Hắn biết mỗi người trong đó đều đã làm hết sức và trọng trách của mình. Nhưng là đứa con út trong nhà, trái ngược với những gia đình khác, từ bé đã ít ai để ý đến hắn. Phải thôi, khi mà trên mình có đến hai người có thể sống hết các trách nhiệm nên có với gia tộc, tự do đáng lý gần với tầm tay của hắn hơn hai người đó.
Nhưng khi trưởng thành, Kim lọt vào mắt cha hắn, bởi ông nhìn ra điểm khác biệt có thể tận dụng ở đứa con nhỏ nhất. Kim không mất nhiều thời gian để làm tốt những điều mà cha hắn giao cho. Hắn chưa bao giờ mất quá lâu để đạt được thứ mình muốn.
Duy chỉ có Porchay là khác.
Ở Porchay tồn tại rất nhiều giới hạn của Kimhan. Những thứ hắn không thể làm được hầu như đều gắn với cậu bé này.
Ví dụ như Kimhan vẫn không thể lý giải rõ ràng lý do hắn yêu cậu. Đâu phải chưa từng ai hướng ánh mắt ngưỡng mộ cùng yêu thích về phía hắn. Nhưng cứ phải là Porchay. Đâu phải chưa từng có ai cố viết một bản tình ca và hát cho hắn nghe. Nhưng vẫn nhất định phải là Porchay. Đâu phải không một ai chịu ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Nhưng không thể không là Porchay được.
Hắn vuốt nhẹ lên gò má của cậu bé.
"Anh xin lỗi."
Kimhan cúi đầu, hôn lên mắt Porchay. Cảm giác hâm hấp nóng lưu lại trên môi càng giống như có ai cứa vào lòng hắn, nơi hiện tại giống như vừa có một trận bão lớn quét qua, hoang tàn và đổ nát. Hắn không biết phải lý giải sao về hành động của Porchay, tại sao cậu lại liều lĩnh làm tổn thương bản thân như vậy.
Tâm trí tê dại còn chưa thể hồi phục sau khi bế Porchay khỏi nhà tắm, người cả hai đều dính máu của cậu bé.
Hắn chỉ biết thì thầm bên tai Porchay, những mong lời xin lỗi mang theo chút van nài đó chạm đến cậu, xoa xịu đôi mày không thôi nhíu lại trong giấc ngủ.
"Chắc là em không muốn nghe đâu, nhưng bức ảnh lan truyền trên mạng không phải toàn bộ sự thật."
Kimhan ngồi kể. Hắn phân trần cho bản thân, dẫu lý trí nhắc nhở rằng người nằm đó chưa chắc đã nghe thấy, rằng cậu bé đã rõ ràng rằng nếu hắn làm sai, dù chỉ một chút, cũng không muốn nghe hắn nói nữa.
Nhưng Kim muốn tiếp tục, như thể nếu hắn nói ra, cậu sẽ thấy bớt giận hắn, như thể nếu hắn phân bua cho bản thân, cậu sẽ không buồn bực, sẽ thấy hắn có phần nào đó thật đáng thương, sẽ mau chóng tỉnh lại. Và biết đâu cậu sẽ không nghĩ đến chuyện tổn thương bản thân nữa.
Tối hôm diễn ra bữa tiệc kia, là sau hơn một tháng Porchay rời khỏi nhà. Một hai ngày, hắn nghĩ là cậu giận một chút. Một tuần, hắn thấy nóng ruột và liên tục liên lạc, gọi Porchay về. Nhưng thời gian cứ thế dài lê thê. Thật ra, khi Tankhun hỏi lần cuối hắn gặp Porchay là lúc nào, hắn đã không thành thật.
Hắn có gặp Porchay sau nhiều lần cố nhắn tin, điện thoại, tìm đến căn hộ mới của Porchay nhưng đều thất bại, chỉ vài ngày trước buổi tiệc rượu kia.
"P'Kim, chúng ta chia tay rồi mà, anh quên à?"
Không nhượng bộ, không mềm lòng, càng không cho hắn cơ hội được lựa chọn khác đi.
Phải có lý do con người mỗi khi lâm vào bế tắc mới tìm đến hơi men, dẫu trong lúc tỉnh táo hoàn toàn biết rõ rằng một hai ly rượu không thể giải quyết hộ họ một vấn đề khúc mắc. Với Kimhan, rượu khiến hắn nhấc toàn bộ lý trí khỏi cái đầu vốn dễ rơi vào vòng xoáy tính toán vô tận. Chỉ còn lại cảm giác là thành thật ở lại, dù đôi khi tê dại trong cồn, nhưng không hề nói dối hắn.
Hắn có thể từ bỏ mọi thứ trên đời, để đổi lấy Porchay.
Hắn có thể buông tay mọi điều đang sở hữu, miễn là cậu ở lại cạnh hắn.
Đấy là cảm giác của Kimhan bảy năm về trước, khi hạ quyết tâm theo đuổi bằng được Porchay.
Buổi tiệc rượu có rất nhiều nhân vật được Kim mời đến chỉ trong một phút chốc bốc đồng, hầu hết là các nhân vật trong giới giải trí. Ở một mức độ nào đó, hắn không còn kiểm soát được hết những người đã có mặt trong cái đêm hỗn loạn đó ở căn duplex. Các nhân vật khách mời lại kéo theo cả những nhân vật không mời mà đến, ai lại không muốn được tham gia bữa tiệc ngàn năm có một của Wik đình đám cơ chứ.
Không đếm nổi số nhân vật quấn lấy hắn đêm đó, bao gồm cả chủ nhân của những tấm ảnh đã được tung lên mạng. Nhưng Kimhan đủ tỉnh táo để kéo tâm trí khỏi bị men say đánh lừa. Cô gái kia đã lợi dụng lúc hắn ngồi ngoài ban công cho tỉnh rượu để nhanh tay chụp những bức ảnh dễ gây hiểu lầm. Cô ta có thể phát sinh quan hệ với bất kỳ ai trong tiệc rượu hôm đó và chụp lại "chiến tích" trong nhà tắm của Kim, trước đó còn không quên chụp thêm rất nhiều tấm ảnh khác ở các góc khác nhau trong nhà nhằm ám chỉ mối quan hệ với hắn.
Kimhan không bao giờ uống say đến mức để xảy ra tình huống ai tiếp cận mình cũng không biết.
Nhưng khi Porchay chất vấn, hắn không thể phủ nhận rằng mình không làm sai. Vì sự thật là tiệc do hắn mở, người cũng là hắn mời đến và để mặc cho rất nhiều kẻ trong số đó tiếp cận hắn cũng là thật. Nếu hắn không làm gì sai, ngay từ đầu đã không để vài tấm ảnh khiến Porchay bị vây kín dưới sảnh và bị tra hỏi. Không dừng lại ở đó, đám người săn tin không tiếc tay tung tin đồn bôi nhọ danh dự của Porchay.
Mớ tin vô căn cứ dù đã bị Kim xử lý trong một buổi sáng, nhưng hắn biết mình đã gây ra lỗi gì.
Hắn ngả mình xuống cạnh Porchay, ôm người vẫn đang ngủ vào lòng, thật nhẹ để tránh cậu bé bị đau.
Thân thể của người 18 tuổi nhỏ hơn khi 25, lọt thỏm trong cái ôm chật vật của hắn. Kim vừa muốn xiết lấy thân thể của người yêu, để em chạm vào hắn, để cảm nhận được hơi thở và độ ấm của em, vừa sợ sẽ đụng vào khiến em đau.
Nghe nói, trước đây, khi ánh sáng được sinh ra, nó nói với Thượng Đế rằng nó nhận ra mình là ánh sáng. Mà biết mình là ánh sáng và liệu mình có thật sự phải là ánh sáng hay không là hai việc khác nhau. Vì thế, Thượng Đế đặt nó vào bóng tối, để nó biết có phải mình là ánh sáng thật không. Và vì lẽ đó, những sự đối lập luôn song hành, để chúng nhận biết chính mình khi nhìn vào đối phương.
Porchay là sự hiện diện gợi nhắc hắn về sự đối lập đó.
Nếu Porchay không đến bên hắn, Kimhan sẽ không biết ngoài toan tính và giành giật tự do để sống theo ý mình, còn có thể bình thản và êm dịu đến vậy.
Nếu không có Porchay, hắn sẽ không nhận thức được chính bản thân mình luôn mang theo một "căn bệnh" nan y khi chẳng thể sống mà hạ xuống phòng bị.
Vì thế, em là cuộc đời yên bình, là những giờ hạnh phúc, là những khoảnh khắc ngắm sao trời, là điệp khúc khó quên của bản tình ca bất tận, là một bữa cơm nóng sau ngày dài mỏi mệt, là điều duy nhất đáng để tranh đấu đến cùng.
Kim hôn lên mái tóc của Porchay, miên man nghĩ.
Hắn nghĩ về rất nhiều sắc thái của gương mặt người trong lòng hắn lúc này. Trong mắt các anh trai và cha hắn, trong sự đánh giá của kẻ thù, Kimhan là một thứ gì đó ghê gớm, sở hữu quyền lực lẫn năng lực. Một bên cho hắn quá ít sự để tâm, còn một bên kiêng dè hắn đến cùng cực.
Chỉ có em.
Porchay coi Kim là da là thịt, là người biết đau, biết mỏi mệt. Chẳng thế mà khuôn mặt nhỏ nhắn kia không ít lần vừa khóc vừa lau vết thương cho hắn. Những vết thương lặt vặt chẳng đáng gì, nhưng thật tốt vì còn có người biết thương tiếc cho hắn.
Giả sử Kimhan rơi vào biển lửa, kẻ thù sẽ hả hê rằng hắn chẳng còn đường ra, anh trai và cha hắn vì quá tin vào năng lực của hắn mà sẽ không mấy lo lắng. Còn Porchay, em ấy sẽ lao vào biển lửa tìm hắn.
Giây phút nhận ra điều đó, Kim càng chắc chắn rằng mình tuyệt đối không thể vuột mất người này.
Miễn là em ở lại.
Kim mệt. Hắn kiệt quệ, rã rời và rối bời. Viễn cảnh Porchay biến mất khỏi đời hắn là một cơn ác mộng Kimhan không bao giờ muốn chạm trán. Nên hắn sẽ đưa ra lựa chọn sau cùng cho mình.
Quyền lực là cái thá gì, nếu không giữ được em?
Là một mafia nắm trong tay vô số quyền hạn đâu thể đáng kiêu hãnh bằng việc được nắm tay em mãi mãi?
Porchay trong mê man cơn sốt đôi lúc thấy như một cơn mưa kẹo bông gòn thơm mát rơi từ trên cao xuống, cọ vào mặt cậu. Những bông kẹo nhiều màu sắc dịu dàng lướt qua trán cậu, qua mi mắt, chóp mũi, gò má, cằm và đôi môi. Ngọt như một giấc mộng đẹp. Porchay rất muốn đưa tay ra với lấy những cuộn mềm vây quanh nhưng tay nặng trĩu, chỉ cứ thế để những bông kẹo bay đi mất.
Lúc Porchay giật mình tỉnh giấc, trời đã ngả chiều. Cơn ê ẩm khắp người nhanh chóng vây lấy cậu bé. Porchay rất muốn cất tiếng gọi nhưng căn phòng có vẻ chẳng có ai.
Cậu bé thừ người ngồi nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận trên tay trái và chiếc kim truyền được dính ở tay phải. Không đau nữa nhưng vẫn tê dại và hình như vẫn còn sốt nhẹ.
Porchay đã nhớ lại rất nhiều chuyện trong bảy năm kia, bao gồm cả việc vì sao lại xảy ra cuộc cãi vã đến mức cậu bỏ nhà đi hơn một tháng về trước. Thành thật mà nói, cái ê ẩm trên thân thể bây giờ không khiến Porchay choáng váng bằng tâm trí ngập trong biển ký ức.
Cậu nhớ lại một số sự kiện nên nhớ, và biết thêm một số sự kiện không nên biết. Ví dụ như những bức ảnh mờ ám được tung lên mạng kia chẳng hạn. Porchay mệt đến mức không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.
Nhưng mỗi một thứ xung quanh cậu đều ngay lập tức đưa cậu quay trở lại vùng ký ức kia. Tránh làm sao được, căn nhà này là trọn bảy năm mối quan hệ của hai người, là một phần của Kimhan và cũng là một phần của Porchay. Nhắm mắt đứng trong phòng cậu cũng có thể hình dung ra người đó, bởi mùi hương quen thuộc phảng phất không rời.
Porchay không biết mắt mình đỏ lên từ lúc nào, tầng hơi nước phủ ướt hàng mi dài. Cậu đứng dậy, tìm cho mình một bộ trang phục khác trong phòng thay đồ, không quên mở ngăn tủ dưới cùng bên tủ quần áo của mình. Chỉ cần mở ngăn nhỏ đó là thấy một chiếc hộp gỗ bằng nửa bàn tay, bên trong đặt chìa khóa căn nhà ở ngoại ô của nhà Kittisawasd.
Porchay muốn về đó. Không đúng, cậu muốn rời khỏi đây, đến một nơi mà mọi ngóc ngách không gợi nhắc cậu đến Kim như lúc này.
Benz nằm ngủ quên trên ghế sofa ngoài phòng khách, Kim không có nhà, Porchay cứ thế nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài mà không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào.
Lúc này, cậu cần một không gian để suy nghĩ hơn bao giờ hết.
Porchay vẫn chưa thể giải thích được vì sao mình lại đột ngột mất trí nhớ và trở về bộ dạng của một tên nhóc 18 tuổi. Nhưng cậu dường như đã đoán ra cách thức "vận hành" ẩn phía sau.
Lần đầu Porchay phát sốt ba ngày và cơ thể bị thu nhỏ, quay về năm 18 tuổi. Lần gần đây nhất cậu vô tình nhớ lại chút ký ức là do bị một vết cứa nhỏ trên mu bàn tay phải, chỉ vài phút sau khi vết thương chảy máu.
Vì thế, cậu liều mình thử lại lần nữa, lần này vết thương sâu hơn, mất nhiều máu hơn và đúng như dự đoán, rất nhiều ký ức lại tiếp tục đổ về.
Điều cậu lo lắng nhất chính là sau cơn sốt đầu tiên, Porchay bắt đầu quên đi một số chuyện, chấm dứt cơn sốt bằng việc bản thân bị nhỏ lại. Lần sốt này, tuy không quên đi việc gì do vết thương trên tay phải, nhưng thân thể thì cậu không chắc bởi thân thể này không hề có dấu hiệu sẽ biến trở lại thành một người 25 tuổi. Thậm chí, Porchay còn lờ mờ cảm giác như bản thân lại thấp đi một chút.
Nếu mất một lượng máu vừa đủ, Porchay sẽ lấy lại được toàn bộ ký ức, có thể là cả thân thể, về đúng độ tuổi 25 của mình.
Quá nhiều chuyện ập đến trong một lúc, Porchay như người bước vào mê cung, rất muốn chạy thật nhanh đến đích nhưng càng đi càng lạc lối. Chỉ là, đột nhiên lấy lại được ký ức, nhớ lại mọi chuyện, cảm giác mất mát cứ thế được làm mới như vừa hôm qua.
Như vừa hôm qua cậu mòn mỏi chờ Kimhan ngoài phòng cấp cứu. Như vừa hôm qua cậu trải qua những giờ tồi tệ nhất. Như vừa hôm qua cậu cãi vã với hắn và rời khỏi nhà.
Và vừa hôm qua, thấy những bức ảnh về hắn với một người khác.
Porchay đủ tin tưởng Kim, nhưng khi trái tim đã rệu rã thì một sợi lông vũ nhẹ bẫng cũng có thể đánh gục nó. Một người khác được phép bước vào nhà của cậu và Kim, đi đến mọi nơi trong đó và chụp vô số những bức ảnh mờ ám.
Sự mệt mỏi quấn lấy cậu, cả thân thể lẫn tinh thần Porchay đều như đã chạy qua một quãng đường thật dài, chạy mãi, chạy mãi mà chẳng tìm thấy một trạm dừng chân.
Bãi đỗ xe dưới hầm căn hộ không một bóng người, những chiếc xe nối nhau che khuất tầm mắt. Porchay cần tìm xe và trở về căn nhà ở ngoại ô. Có lẽ về đó sẽ giúp cậu sắp xếp lại đống hỗn loạn này, không có Kim ở cạnh, trái tim Porchay sẽ yên tĩnh hơn chăng.
Khi chỉ còn cách chiếc xe vài bước chân, Porchay bỗng nhận thức được tiếng bước chân phía sau ngày một rõ hơn.
Cơn đau nhói lên sau gáy lập tức đánh gục cậu bé. Trước khi bị bóng tối phủ lấy tầm mắt, Porchay loáng thoáng nghe thấy một ngôn ngữ xa lạ.
Là thứ ngôn ngữ từng lặp lại rất nhiều lần trong những cơn ác mộng của Porchay, ngày cậu mới rời khỏi Bellagio.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro