10. Muichirou
Trong mắt mọi người
Tokitou Muichirou – Hà Trụ trẻ tuổi, gương mặt lúc nào cũng lạnh nhạt, thờ ơ, như chẳng quan tâm bất kỳ điều gì trên đời. Người ta nhìn vào đều thầm nghĩ: “Hà Trụ chắc tim làm bằng đá.”
Nhưng… chỉ cần Yenni Hikaru, Thiên Trụ, xuất hiện thì…
Cậu đột nhiên khác hẳn. Ánh mắt sáng hơn, gương mặt giãn ra, thậm chí còn chủ động nói chuyện đôi ba câu. Dễ thấy đến mức đám trụ khác còn chọc:
“Ồ, hóa ra Hà Trụ biết cười?”
“Chắc chỉ Thiên Trụ mới khiến nhóc đó có biểu cảm người thường thôi.”
Nhưng khi ở cạnh Yenni cậu lại hoàn toàn khác
Hôm ấy, Yenni mang sang phủ Hà Trụ một giỏ trái cây. Nàng tươi cười chìa ra:
“Muichirou, ăn thử đi. Ngọt lắm đấy.”
Cậu nhận lấy quả táo, tay run nhẹ, trong lòng rối tung. Cô ấy… đưa tận tay mình…
Chỉ một hành động nhỏ vậy thôi mà tim Muichirou như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cậu vụng về cắn một miếng rồi lí nhí:
“Ừm… ngọt thật…”
Yenni cười khúc khích, nụ cười sáng rỡ như ánh trăng rọi xuống mặt hồ.
“Thấy chưa? Ta nói rồi mà. Em ăn nhiều vào, huấn luyện suốt chắc mệt lắm.”
Trời ơi, chị ấy còn lo cho mình… Muichirou ơi, đừng có xỉu ngay tại chỗ.
Lần khác trong buổi tập, Yenni vô tình chạy đến lau mồ hôi trên trán cậu bằng chiếc khăn tay của nàng.
“Đứng yên, để ta lau cho.” – nàng nghiêng người, khuôn mặt lại gần sát.
Muichirou đứng cứng đờ, tai đỏ bừng như cà chua chín, kiếm suýt rơi khỏi tay. Trong đầu cậu chỉ có duy nhất một câu:
Ôm ngay bây giờ đi! Ôm đi Muichirou!
Nhưng rồi cậu lại chỉ lắp bắp:
“C… cảm ơn.”
Yenni rút khăn về, cười hiền:
“Em đúng là dễ thương ghê. Bình thường lạnh lùng vậy mà.”
Nghe chữ “dễ thương”, trái tim Muichirou rụng rời. Cậu cắn môi, mặt đỏ rực, quay đi che dấu.
Nội tâm cậu rất muốn ôm nàng vào lòng, muốn nắm tay, muốn nói thẳng rằng: “Chị là ngoại lệ duy nhất trong thế giới của em.”
Nhưng mỗi lần ánh mắt trong veo của Yenni nhìn thẳng vào cậu, miệng cậu liền tê cứng, chỉ dám cười ngốc nghếch để lấp liếm.
Trời ạ, làm sao để chị ấy biết em thích chị đây… Em sợ nói ra sẽ làm chị cười mất…
Một buổi tối, Yenni ghé qua đưa bánh ngọt, nàng cười hồn nhiên:
“Nếu em thích thì lần sau ta sẽ làm nhiều hơn, chỉ cho em thôi.”
Câu nói “chỉ cho em thôi” khiến Muichirou đứng hình, cả người nóng ran, đến mức cắn nhầm muỗng bánh kêu cạch.
Yenni bật cười nghiêng ngả:
“Muichirou! Sao em vụng về thế chứ?”
Cậu ngượng chín mặt, vội quay đi, trong lòng gào thét:
Chị mà còn dễ thương thế này nữa thì em không chịu nổi mất!
Một buổi chiều trong phủ Thiên Trụ
Yenni vừa kết thúc buổi luyện tập cho nhóm kiếm sĩ. Nàng mỉm cười tạm biệt mọi người rồi đi dạo trong sân. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng rọi xuống, tà áo của nàng khẽ bay theo gió.
Muichirou, vốn đang đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát. Trong mắt cậu, Yenni lúc nào cũng rực rỡ như ánh sáng…
Bỗng nhiên, cậu cau mày.
“Có… có lá dính trên tóc chị.”
Yenni chớp mắt, đưa tay lên sờ sờ mái tóc nhưng không thấy. Nàng nghiêng đầu nhìn Muichirou, đôi mắt cong cong tinh nghịch:
“Ở đâu vậy? Em lấy xuống giúp ta đi.”
Nói xong, nàng nghiêng hẳn người về phía cậu, gương mặt tiến lại gần. Gần đến mức mũi hai người khẽ chạm nhau.
Ôi trời ơi… sao lại gần thế này…
Muichirou đứng sững, cả người như bị hóa đá. Mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ, tim thì đập như trống trận. Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu:
Ôm đi… ôm ngay bây giờ đi Muichirou!
Bàn tay cậu khẽ run, suýt vòng ra sau lưng nàng…
Nhưng rồi cậu giật mình, tim thót lên: Không! Nhỡ chị ấy phát hiện mình thích chị thì sao?!
Trong tích tắc, cậu rụt tay lại, vội vã đưa lên… chọc chọc vào trán Yenni.
“Có lá ở đây nè…” – Muichirou lí nhí, rồi nhanh tay gỡ chiếc lá nhỏ xuống.
Yenni chớp mắt, hơi bất ngờ vì hành động vụng về ấy. Sau đó nàng bật cười giòn tan, đưa tay ôm bụng:
“Muichirou, em chọc ta đó hả? Sao không lấy xuống luôn mà còn chọc trán ta thế này?”
Cậu quay mặt đi, tai đỏ như gấc, giọng nhỏ xíu:
“Không… không có…”
Yenni lại cười, ánh mắt long lanh:
“Dễ thương ghê. Lần đầu thấy Hà Trụ của chúng ta lúng túng vậy đó.”
Cậu giả vờ nghiêm mặt, nhưng trong lòng thì hét ầm:
Chết mất! Suýt nữa mình đã ôm chị ấy rồi! Sao chị ấy lại đáng yêu như vậy chứ! Mình không chịu nổi nữa đâu!
Yenni lại tinh nghịch cúi xuống ngang tầm mắt cậu, nghiêng đầu:
“Nè, cảm ơn nhé. Có phải em đỏ mặt không đó?”
Muichirou giật nảy, vội lùi lại một bước, quay đi, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Không… chị nhìn nhầm rồi.”
Nhưng sau lưng, đôi tai đỏ chót đã bán đứng cậu hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro