13. Sanemi- Bữa trưa
Bữa trưa ở Phong phủ
Hôm đó, Sanemi ngồi cùng Iguro Obanai trong phủ, vừa ăn xong bữa trưa. Hai người đàn ông trụ cột vốn chẳng ưa nói nhiều, chỉ lặng lẽ dùng bữa trong không khí… khá nặng nề.
Sanemi gác đũa, vỗ bụng:
— “No chết đi được, Iguro. Thêm miếng nào chắc bụng sẽ nổ tung mất.”
Iguro chỉ khẽ “Ừm” một tiếng, mắt vàng lạnh tanh.
Ngay lúc ấy, cửa phủ mở ra. Một giọng nữ trong veo vang lên:
— “Sanemi~ Iguro~ Em có bánh ngọt đem sang nè!”
Yenni Hime, Mộc Trụ, bước vào tay cầm giỏ bánh còn ấm. Không khí lập tức thay đổi: nặng nề đâu không biết, chỉ còn lại ánh nắng dịu dàng.
Yenni đặt giỏ bánh xuống bàn, mỉm cười tươi rói:
— “Em vừa nướng xong đó. Hai anh ăn thử đi!”
Sanemi chau mày, toan mở miệng từ chối:
— “Tôi no rồi, mới ăn xong—”
Yenni chớp mắt, nghiêng đầu:
— “Ủa? Anh chưa ăn trưa hả? Nếu vậy thì may quá, em tới đúng lúc rồi đó nha!”
Sanemi khựng một nhịp. Nhìn vào đôi mắt long lanh đầy mong chờ kia… hắn liền đổi giọng ngay:
— “…Ờ, chưa. Tôi đang đói đây. Em tới đúng lúc thật.”
Iguro quay sang, mắt hẹp lại, suýt thì nghẹn. Vừa nãy còn vỗ bụng than no, giờ một giây sau quay sang bảo “đang đói”?
Yenni nhanh nhẹn lấy một miếng bánh, đưa lên:
— “Đây nè, anh ăn thử đi!”
Sanemi vừa toan đưa tay lấy thì Yenni đã kề thẳng đến miệng anh. Anh ngẩn người, tai bắt đầu đỏ.
— “Em… em định làm gì vậy, Yenni ?!”
— “Thì đút anh ăn đó. Nhanh nào, em còn muốn nghe anh nhận xét!”
Iguro tròn mắt nhìn, tưởng đâu Sanemi sẽ gắt ầm lên như thường lệ. Thế nhưng, sau một hồi nhìn chằm chằm đôi mắt trong veo kia, Sanemi đành… hé miệng, cắn một miếng bánh trực tiếp từ tay Yenni.
Cả phòng im phăng phắc.
Sanemi nhai, mặt nóng bừng, tai đỏ như lửa. Anh hắng giọng gắt gỏng:
— “Bánh… cũng tạm. Không tệ.”
Yenni thì cười rạng rỡ, vui như được khen cả nghìn lần:
— “Thật hả? Vậy em để lại nhiều cho anh ăn nha!”
Sanemi quay mặt đi, tránh ánh mắt mọi người, lẩm bẩm:
— “…Ừ, để lại hết cũng được.”
Iguro chống cằm, đôi mắt hẹp lại, giọng kéo dài như châm chọc:
— “Thế là sao đây, Sanemi ? Vừa bảo no bụng không ăn nổi, giờ lại há miệng cho người ta đút bánh? Thậm chí còn đỏ cả tai nữa?”
Sanemi đập bàn cái “rầm”:
— “CÂM MIỆNG!”
Iguro nhướn mày, chẳng thèm nao núng:
— “Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày thấy Phong Trụ-sama chiều chuộng như vậy. Cảnh này hiếm thật.”
Yenni chớp mắt, không hiểu sao không khí căng thẳng thế, liền nghiêng đầu cười:
— “Ơ nhưng mà dễ thương ghê á! Sanemi ăn bánh ngoan lắm nha~”
Lần này, không chỉ tai, mà cả mặt Sanemi đỏ như gấc chín. Anh đứng bật dậy, quát át đi sự bối rối:
— “E..em … im ngay cho tôi!!”
Nhưng khi Yenni dúi thêm giỏ bánh vào tay, Sanemi lại chẳng nỡ từ chối, ôm khư khư như báu vật.
Sau hôm ấu liền có tin đồn ngay lập tức lan ra:
“Phong Trụ Shinasugawa – kẻ nổi tiếng nóng tính và ghét ồn ào – bị bắt gặp vừa đỏ tai vừa ngoan ngoãn há miệng ăn bánh từ tay Hime-sama !”
Còn Iguro? Anh lắc đầu, thở dài:
— “Đúng là hết thuốc chữa. Cái tên hung thần ấy, chỉ có mỗi Hime mới khiến cậu ta ngoan như cún con được.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro