14. Sanemi - Bánh
Một buổi chiều sau giờ tập, Yenni vừa ngồi vừa phe phẩy quạt, miệng lẩm bẩm:
— “Ước gì có bánh mochi vị matcha ngon ngon ăn nhỉ… mà em không biết chỗ nào bán cả. Haizzz, tiếc quá…”
Nói bâng quơ thôi, nhưng lọt hết vào tai Phong Trụ Sanemi đang đứng gần đó. Anh làm bộ nhăn mặt:
— “Toàn nghĩ mấy chuyện tào lao. Có vậy cũng than.”
Ngoài miệng thì vậy, nhưng trong bụng Sanemi lại ghi nhớ rành rọt: “Bánh mochi matcha. Phải ngon. Phải mua được.”
Ngay tối hôm đó, Sanemi kéo Iguro vào một góc, gằn giọng:
— “Này Iguro, cậu biết chỗ nào bán mochi matcha ngon không?”
Iguro sững người, trừng mắt:
— “Cái gì? Sanemi, từ khi nào cậu lại ăn mấy thứ đồ ngọt như thế?”
Sanemi gắt:
— “Tôi hỏi thì trả lời nhanh lên, lắm mồm chết tiệt! Không phải cho tôi ăn!”
Iguro im lặng 3 giây, rồi khóe miệng khẽ nhếch. À, hiểu rồi.
Chưa yên tâm, Sanemi còn chạy sang hỏi Mitsuri. Vừa nghe tới “mochi matcha”, Luyến Trụ mắt sáng long lanh:
— “Trời ơi! Shinasugawa-san thích đồ ngọt sao? Để em chỉ cho chỗ ngon nhất luôn nha! Chắc chắn Hi—”
— “IM! Không cần nói thêm, dẫn đường mau!”
Thế là Sanemi… thật sự đi mua nguyên cả giỏ mochi matcha, rồi bí mật đem đặt ngay trong Mộc phủ, không quên để ở chỗ dễ thấy nhất.
Sáng hôm sau, Yenni vừa về phủ đã reo lên:
— “Aaa, bánh mochi matcha!! Ai mà tốt bụng dữ vậy nè~~”
Cô hí hửng mang cả giỏ, ôm khư khư, rồi ngay lập tức chạy sang Phong phủ.
Vừa thấy Sanemi, cô giơ giỏ bánh lên, đôi mắt lấp lánh:
— “Sanemi ơi ! Em không biết ai đã tặng nè, dễ thương quá trời! Em mang sang mời anh ăn chung nè!”
Sanemi ngồi đó, tim thì thình thịch, tai đỏ bừng. Anh cắn răng:
— “…Đúng là đồ ngốc. Người ta bỏ cả giỏ vào phủ mà cũng không nghi ngờ gì. Lỡ là quỷ thì sao hả?”
Yenni vẫn cười tươi như nắng:
— “Thì em nghĩ chắc ai quý em nên mới tặng thôi. Mà anh ăn thử đi, ngon cực á!”
Cô cầm một miếng bánh đưa tới. Sanemi… không kìm nổi, hé miệng cắn luôn, tai đỏ thêm mấy độ.
Yenni sung sướng vỗ tay:
— “Thấy chưa! Em nói rồi mà, ngon lắm luôn!”
Trong lòng Sanemi lúc này vừa buồn cười vừa bực: “Con nhóc này… ngốc hết chỗ nói. Đến cả việc ai tặng cũng chẳng nghĩ ngợi, cứ thế vui vẻ ôm qua mời lại mình ăn… Ngốc đến mức đáng yêu muốn chết.”
Anh nhìn khuôn mặt sáng rỡ kia, đôi má hồng hồng đang phồng lên vì nhai bánh, chỉ muốn vươn tay cắn một cái cho hả giận. Nhưng thay vào đó, anh gắt khẽ:
— “Ăn cho đàng hoàng đi, dính đầy má rồi kìa, ngốc quá!”
Và trong khi Yenni vẫn vô tư cười, Sanemi quay mặt đi, giấu cái cười nhếch nơi khóe môi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro