23. Sanemi- Bùa

  Trong đêm lễ hội mừng năm mới, khắp các con đường dẫn đến ngôi đền đều treo đầy những dãy lồng đèn đỏ sáng rực, tiếng người cười nói rộn ràng chen lẫn với mùi thơm của quầy hàng ăn vặt. Thế nhưng, giữa cả biển người đó, ai cũng phải ngoái nhìn đôi nam nữ kia – một cô gái nhỏ nhắn cười khúc khích, tung tăng bước đi bên cạnh một gã đàn ông trông dữ tợn với vết sẹo dài trên mặt, nhưng lại nắm tay cô chặt tới mức như muốn nhốt nàng vào lòng bàn tay mình vậy.

“Người ta đi lễ hội thì nắm tay cho lãng mạn, còn anh thì nắm như sợ em chạy mất vậy đó, Sanemi.” – Yenni vừa vừa cười vừa cố rút tay mình ra thử, nhưng chẳng nhúc nhích được.

Phong Trụ liếc sang, hừ một tiếng:
“Đông người thế này mà em lạc thì phiền phức lắm, chứ anh rảnh đâu mà lãng mạn với chả không lãng mạn.”

“Thế thì thôi, cõng em đi cho lẹ.” – Yenni tinh nghịch nói thử.

Sanemi khựng lại, nhìn nàng từ đầu tới chân, vẻ mặt nghiêm túc hẳn:
“Ờ, anh tính nói câu đó với em đây. Em đi chậm như rùa, chen nhau thế này có té lúc nào không biết. Lên lưng anh đi.”

“Ơ?! Em đùa thôi mà, ai ngờ anh đồng ý thật…” – Yenni tròn mắt, che miệng cười khúc khích.

“Anh không có đùa. Mau leo lên, trước khi đám đông này chen nhau làm em mệt.” – Sanemi vừa nói vừa cúi xuống, lưng xoay về phía nàng. Đám người đi ngang ai cũng phải liếc nhìn, thầm nghĩ có khi nào mình nhìn nhầm – Phong Trụ mặt mày dữ tợn thế kia mà lại cúi xuống năn nỉ cô gái nhỏ nhắn kia leo lên lưng.

Yenni bật cười, hai tay vòng qua cổ hắn, thuận theo ý mà để Sanemi cõng trên lưng. Anh bước đi dứt khoát, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay nàng, vừa đi vừa lầu bầu:
“Anh nói rồi, đi mấy chỗ này mệt chứ vui gì. Nhưng em cứ làm nũng đòi đi cho bằng được… mai mốt bệnh ra thì anh coi chừng em.”

“Vậy mà vẫn chịu chiều em nè.” – Yenni ghé sát tai hắn, nhỏ giọng trêu.

Sanemi đỏ tai, cộc cằn:
“Ờ thì… đầu năm, người ta cầu phúc cầu bình an, em thích thì… thì đi. Nhưng lần sau không có năn nỉ nữa đâu.”

Yenni phì cười, không vạch trần hắn, chỉ rút trong tay áo ra lá bùa nhỏ vừa xin trong đền. Nàng đưa về phía hắn, đôi mắt cong cong:
“Đây, em xin cho anh lá bùa bình an. Từ giờ anh phải bình an, khỏe mạnh, không được để em lo đâu đấy.”

Sanemi nhận lấy, miệng hừ khẽ:

“Em ngây thơ quá, tin mấy thứ này làm gì. Chẳng có tác dụng gì đâu.”

Nhưng vừa nói xong, hắn liền cẩn thận nhét lá bùa vào trong áo, chỗ gần trái tim mình nhất, che che giấu giấu như sợ người khác thấy.

Yenni cười khanh khách:
“Người ta gọi đó là ngoài cứng trong mềm đó nha.”

Sanemi quay đầu trừng mắt, nhưng cái trừng mắt ấy lại chẳng dọa được ai, nhất là cái cô nàng đang vui vẻ cười sau lưng hắn. Anh đành lầu bầu, giọng như dỗ trẻ con:
“Cười vừa thôi, coi chừng té. Tóm lại, anh nói em biết, từ giờ mà có chen chúc lễ hội gì nữa thì chỉ đi nếu anh đi cùng, hiểu chưa?”

“Vâng~ vâng~ em nghe lời rồi, Phong Trụ khó tính của em.” – Yenni cố tình kéo dài giọng, còn gõ nhẹ ngón tay vào vai hắn.

Sanemi khẽ cắn răng, vừa tức vừa bất lực, nhưng cuối cùng vẫn chỉ thở dài… và đi chậm lại, để nàng có thể thoải mái ngắm nhìn lồng đèn rực rỡ quanh mình, chẳng để bất cứ ai chạm vào cô gái nhỏ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro