26. Sanemi- Tha
Trong khoảnh sân rộng của Sát quỷ đoàn, đám tân binh vừa mới bị Sanemi “tra tấn” xong thì thở không ra hơi, mặt ai cũng tái mét. Iguro và Uzui nhìn nhau, ngao ngán mà thầm nghĩ: “Shinazugawa này mà cứ tiếp tục bị người yêu giận thì sớm muộn gì cũng có vài mạng bị luyện tới ngất luôn quá…”
Lúc đó, Yenni xuất hiện. Nàng mặc bộ haori quen thuộc, gương mặt hơi ửng đỏ vì vừa gật đầu với hai tên bạn đồng nghiệp khi họ xúi làm lành. Thật ra nàng cũng nhớ hắn muốn chết, chỉ là sĩ diện nên cứng đầu thôi.
Sanemi từ xa đang chống kiếm, mặt hằm hằm khó coi, định mở miệng chửi thêm mấy câu thì ánh mắt liếc sang… thấy nàng nhỏ. Vẻ cộc cằn phút chốc biến mất không còn dấu vết, ánh mắt sáng lên hệt như chó sói hoang vừa thấy được mồi ngon.
“...Yenni.” – hắn khàn giọng gọi, rồi không kìm nổi, bước nhanh thành chạy, mặc kệ đám tân binh còn chưa kịp hoàn hồn.
Yenni đứng im, ban đầu còn hơi ngượng ngùng. Nhưng vừa thấy cái vẻ mừng rỡ như thằng ngốc của hắn thì tim nàng mềm nhũn ra ngay.
Sanemi vừa đến trước mặt đã chẳng thèm giữ sĩ diện, tay vươn ra chộp lấy nàng, kéo vào ôm chặt như thể mấy ngày qua hắn phải nhịn thở chứ không phải nhịn ôm.
“Rốt cuộc cũng chịu đến rồi à? Mấy ngày nay không thấy mặt em, anh phát điên rồi đấy, đồ cứng đầu.” – hắn càu nhàu, giọng có chút run, cằm tựa trên đỉnh đầu nàng.
Yenni bị ôm siết thì bật cười khe khẽ, bàn tay nhỏ khẽ vỗ vào lưng hắn.
“Em… cũng nhớ anh lắm chứ bộ. Nhưng mà ai kêu lần nào anh đi cũng máu me bê bết? Em giận thì giận, nhưng cũng lo anh nữa.” – nàng phụng phịu nói, đôi mắt ánh lên sự thật thà.
Sanemi khựng lại một thoáng, rồi hơi buông ra để nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Anh thề… sẽ cẩn thận hơn. Chỉ cần em đừng bỏ mặc anh mấy ngày nữa. Không thấy em, anh chịu không nổi.” – hắn nghiến răng nói, giọng bực bội nhưng đầy lộ liễu là nỗi sợ mất nàng.
Yenni vừa định cười trêu thì đã bị hắn cúi xuống, nhanh như chớp chạm môi lên. Nụ hôn có chút thô bạo vì bao ngày nhịn, khiến nàng bất ngờ đến mức đôi má đỏ ửng.
Phía xa, Uzui chống nạnh lẩm bẩm:
“Ôi trời ạ, làm như phim kịch tình cảm rẻ tiền vậy. Nhưng thôi, ít ra cũng yên ổn rồi.”
Iguro thì khoanh tay, ánh mắt như rắn nhỏ lướt qua cảnh tượng kia mà khẽ thở dài:
“...Có vẻ chỉ cần một người, mà tên Shina kia biến thành kẻ yếu mềm ngay.”
Đám tân binh thì đứng đơ ra, không tin nổi đây là cùng một Phong trụ mặt quạu, mới nãy còn quát bọn họ tóe lửa.
Còn Yenni thì sau khi bị hôn đến mức tim đập loạn xạ, nàng ngước lên nhìn hắn, vừa buồn cười vừa ngọt ngào.
“Thôi được rồi, em tha cho anh lần này. Nhưng mà… lần sau về mà bị thương thì em lại giận nữa đấy.”
Sanemi nhướng mày, cười nửa miệng, tay siết nàng sát hơn:
“Ừ, nhưng nếu em giận nữa thì nhớ… giận trong vòng tay anh thôi. Cấm bỏ anh bơ vơ mấy ngày, hiểu chưa?”
Nàng bật cười khúc khích, gật đầu, mà trong lòng thầm nghĩ: Cái đồ Phong Trụ đáng ghét, lúc nào cũng càu nhàu… nhưng rốt cuộc lại là người em chẳng nỡ rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro