Muichirou
Sáng hôm sau – Cả phủ rộn ràng
Mặt trời vừa lên, Yenni vừa mở cửa phủ thì đụng trúng ngay một nhóm “người đáng sợ” đứng chờ sẵn: Mitsuri, Shinobu, Sanemi và Obanai.
Mitsuri hét toáng:
— “Aaaaaaa! Đúng là Muichirou bước ra từ phủ của Yenni-chan nèeee!!”
Yenni hoảng hồn, vội vàng xua tay:
— “Khoan! Đừng có hiểu lầm! Em ấy chỉ sang băng bó vết thương cho tôi thôi!”
Shinobu chống cằm, cười cong môi:
— “Ồ, băng bó mà phải ở lại đến tận sáng cơ đấy? Thật chu đáo nhỉ.”
Sanemi cười hô hố, đập vai Muichirou:
— “ Giỏi lắm, nhóc! Một đêm trọn vẹn ở phủ của cô ngốc này à?!”
Obanai khẽ liếc sang, giọng trầm:
— “Không tệ. Tiến triển nhanh hơn tôi nghĩ.”
Yenni đỏ bừng mặt, giãy nảy:
— “Không có cái gì gọi là tiến triển ở đây hết!!!”
Trong khi đó, Muichirou vẫn tỉnh bơ, khoanh tay đứng bên cạnh nàng, chỉ buông một câu khiến Yenni muốn độn thổ:
— “Em đã nói rồi. Em ở cạnh chị… mãi mãi.”
Mitsuri lập tức ôm má hét lên:
— “Kyaaaaa! Trời ơi, lãng mạn quáaaa!!”
Shinobu gật gù:
— “Nhìn mặt Yenni đỏ như trái cà chua kia thì đủ hiểu rồi.”
Yenni: “…Các người im đi có được không!!” (trái tim thì đập loạn như trống trận)
Buổi tối tâm sự
Sau một ngày bị cả nhóm trêu chọc đến mức không dám ló mặt ra khỏi phủ, tối hôm đó Yenni mới được thở phào khi Mitsuri và Shinobu ghé sang.
Ba người ngồi quanh bàn trà. Mitsuri vừa gặm bánh vừa nghiêng đầu tò mò:
— “Nè, Yenni-chan… Muichirou đã tỏ tình với cậu rồi, cậu trả lời sao rồi?”
Yenni cắn môi, gãi má:
— “…Chưa. Mình vẫn chưa trả lời.”
Shinobu khẽ nhướn mày, giọng dịu dàng mà sắc bén:
— “Cậu tính để một đứa con trai bộc lộ tình cảm rõ ràng như thế, lại còn dọn phủ sang cạnh nhà cậu, mà vẫn im lặng mãi à? Cậu định giày vò trái tim thằng bé bao lâu nữa đây?”
Yenni chớp mắt, ngập ngừng:
— “Mình… mình sợ lắm. Em ấy còn nhỏ hơn mình, lại là đồng đội… nếu lỡ làm tổn thương em ấy thì sao?”
Mitsuri đập tay xuống bàn, hai mắt long lanh:
— “Cậu đừng có coi thường tình cảm của Muichirou như thế! Em ấy đã yêu cậu từ khi còn bé, tập luyện điên cuồng để bảo vệ cậu. Tớ mà là cậu thì đã gật đầu từ lâu rồi!!”
Shinobu gật đầu đồng ý, ánh mắt dịu lại:
— “Yenni, đừng quên rằng em ấy không phải đứa trẻ nữa. Muichirou bây giờ là một Trụ Cột, là chiến binh đã đi qua cái chết hàng trăm lần. Em ấy biết rõ mình muốn gì.”
Yenni cúi gằm mặt, tim thắt lại. Hình ảnh ánh mắt chờ đợi của Muichirou tối qua hiện lên rõ mồn một.
— “…Mình thật sự thấy thương em ấy. Thương đến mức… chỉ cần nhìn ánh mắt đó thôi, mình cũng không nỡ từ chối.”
Mitsuri ôm chầm lấy Yenni, lắc lắc:
— “Vậy thì đừng từ chối!! Mau đồng ý đi!!”
Shinobu bật cười khe khẽ:
— “Nếu cậu không trả lời sớm, có lẽ ngày mai thằng bé Tokitou sẽ xông thẳng sang phủ này mà trói cậu lại mất.”
Yenni ngẩng phắt đầu, mặt đỏ như lửa:
— “Đừng có nói linh tinh!!”
Nhưng trong lòng nàng… trái tim đã lặng lẽ nghiêng về phía Muichirou rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro