Muichirou
Trong vòng tay chặt như xiềng xích của Muichirou, Yenni vừa đỏ bừng mặt vừa thở hổn hển. Cậu vẫn còn dính lấy nàng, không cho nàng thoát một khắc nào. Cắn nhẹ vành tai nàng, Muichirou thì thầm:
— “Chị Yenni… đừng giãy nữa, em sẽ không buông đâu.”
Nàng nghẹn giọng, mặt nóng hầm hập:
— “Trời ạ, nhóc con… cái kiểu trói buộc, hôn đến ngộp thở như thế này… Em học ở đâu ra hả!?”
Muichirou nghe xong thì tỉnh bơ, đôi mắt xanh biếc chớp chớp như thể đây là điều hiển nhiên:
— “Uzui-san dạy em.”
Cả người Yenni đông cứng trong 3 giây. Rồi nàng bật dậy gào trong đầu: “CÁI GÌ!? Uzui Tengen cái tên Âm trụ ba vợ kia!! Dạy cái quái gì cho nhóc nhà ta thế này!?”
Nàng trợn mắt nhìn Muichirou, còn cậu thì cúi đầu chạm mũi vào cổ nàng, giọng mơ hồ quyến luyến:
— “Uzui-san bảo… đàn ông mà muốn giữ được vợ thì phải biết cách khiến vợ không rời nổi mình. Em chỉ nghe lời thôi.”
“Giữ vợ”!? Yenni suýt sặc. Cô đâu có ký giấy hôn thú nào đâu chứ!! Nhưng nhìn bộ dạng cậu nói câu đó tỉnh rụi, ánh mắt thì nghiêm túc cháy bỏng như sợ mất nàng thật sự, Yenni vừa muốn hét vào mặt cậu, vừa muốn chôn mình xuống đệm cho đỡ xấu hổ.
— “Em… em đúng là—!!”
Nàng nuốt ngược lại câu mắng, vì Muichirou hôn cái chụt vào môi nàng rồi cười nhạt:
— “Nói gì cũng vô ích. Em đã học kỹ rồi. Giờ chị đừng mong thoát đâu.”
Học kỹ!? Yenni giật mình: “Khoan đã… lỡ tên Uzui kia còn dạy em trò gì bậy bạ nữa thì chết chắc mất!!”
Trong đầu nàng đã hiện lên cảnh ngày mai cầm quạt chạy tới phủ Âm trụ đập thẳng vào đầu hắn, hét vào mặt:
— “ĐỒ TRỤ BA VỢ!! Ai cho ông dạy nhóc nhà tôi mấy cái bậy bạ này hả!?”
Chỉ nghĩ thôi nàng đã sôi máu, nhưng thực tại thì… hai tay nàng vẫn bị trói chặt, còn nhóc thiên tài kia thì mặt kề sát mặt, ánh mắt cháy bỏng hơn cả lửa.
Muichirou khẽ cười, thì thầm như lệnh:
— “Chị không cần nhìn ai khác… chỉ cần nhìn em thôi. Nếu không, em sẽ áp dụng hết những gì học được để trừng phạt chị đấy.”
Yenni: “Uzui Tengen, mai tôi tới tính sổ chắc chắn không sai!”
Sáng hôm sau
Trong phủ Uzui , trời vừa hửng nắng đã thấy Yenni nghiêm mặt kéo áo hắn ra ngoài hiên, chẳng thèm giữ thể diện cho vị Âm trụ lấp lánh.
— Uzui Tengen! — nàng chống nạnh, đôi mắt long lanh nhưng đầy tức tối — Tối qua Muichirou bảo là mấy cái trò trói tay, cắn môi, hôn không cho thở… đều do anh dạy!
Ba bà vợ của Uzui đang tưới hoa gần đó nghe xong liền đồng loạt quay lại, ánh mắt như dao bén:
— Anh dạy cái gì cho trẻ con vậy hả, Tengen?!
— Không biết xấu hổ à?!
— Người ta mới mười mấy tuổi đầu!
Uzui lấp lửng giơ tay lên trời, mặt vẫn tỉnh rụi:
— Này, này, ta chỉ chỉ dẫn thôi, còn làm hay không là do thằng nhóc ấy. Với lại Muichirou đâu còn là trẻ con nữa. Nó cao lớn, mạnh mẽ, biết yêu biết ghen… thì học thêm chút kỹ năng giữ người yêu cũng đâu có hại gì.
— Không hại gì á?! — Yenni đỏ mặt gắt lên, nhớ đến cảnh đêm qua bị cậu nhóc trói gọn trong dây nịt mà mắng không nên lời. — Anh dám xúi bậy cho nhóc nhà tôi rồi đứng đây nói kiểu đó sao?!
Đúng lúc ấy, Obanai và Sanemi đi ngang. Hai vị trụ vừa nghe giọng Yenni gay gắt, tò mò liền dừng lại, rồi… lặng lẽ nép vào cột gỗ hóng.
Sanemi thì nhếch mép cười, chọc:
— Hóa ra “bé sương mù” của chúng ta chẳng hiền lành gì ha. Ta bảo sao dạo này nhóc ấy cứ lấp ló sang phủ Yenni mỗi tối.
Obanai lạnh lùng chen vào:
— Uzui đúng là cái loại đầu óc toàn mấy chuyện lố lăng. Ngay cả một đứa như Muichirou cũng bị anh làm hư.
Uzui vênh mặt, chỉ tay vào hai ông kia:
— Này này, các ngươi đứng đó hóng thì giỏi lắm!
Đừng tưởng ta không biết hai ngươi cũng chẳng thua gì. Một người mặt lạnh cưng mèo như báu vật, một người ngoài thì gào thét hung dữ mà trong bụng lo cho Mitsuri từng li từng tí.
Sanemi đỏ mặt quát:
— Câm mồm!
Yenni ôm đầu, thở dài:
— Tôi đến đây để hỏi tội anh, ai ngờ lại thành nơi họp chợ thế này.
Ba bà vợ Uzui tiếp tục mắng tới tấp, còn Uzui thì vẫn phẩy tay, giọng cười sang sảng:
— Thôi thôi, Yenni à, đừng giận nữa. Nếu Muichirou thật sự giữ em lại thì cũng chứng tỏ nó biết trân trọng em. Đàn ông phải thế mới xứng làm trụ cột!
Yenni nghe xong mặt càng đỏ rực, chỉ muốn xông thẳng vào phủ Tengen đập cho hắn một trận. Còn ngoài hiên, Obanai và Sanemi cười khúc khích, chẳng khác nào vừa được xem một màn kịch hài hấp dẫn nhất trong ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro