Muichirou
Trời sáng hôm sau, Yenni đã hạ quyết tâm sẽ sang phủ Muichirou để trả lời cho cậu bé lời tỏ tình tối hôm trước. Cả đêm cô trằn trọc không ngủ được, trong đầu cứ quanh quẩn ánh mắt trong veo nhưng tha thiết của Muichirou. “Không được để em ấy đợi thêm nữa” – lời Shinobu như cái kim châm cứ nhắc đi nhắc lại.
Yenni vừa bước ra khỏi cổng phủ, lòng còn chưa yên thì một Hinoe trẻ tuổi chặn ngang đường, hai tay siết chặt, gương mặt đỏ bừng:
— “Haori-sama! Em… em đã ngưỡng mộ chị từ lâu! Xin hãy để em được bảo vệ chị!”
Yenni giật mình, suýt thì làm rơi cái hộp thuốc mang theo. Trời ạ… ngay lúc này sao? Cô chưa kịp phản ứng thì phía xa, một bóng áo xanh đen quen thuộc từ từ hiện ra. Chính là Muichirou. Đôi mắt xanh thẳm của cậu thoáng chốc tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh trước mặt.
Cả con đường im phăng phắc. Hinoe vẫn còn đang run run, chờ câu trả lời thì bất ngờ cổ tay Yenni bị nắm lấy, bàn tay nhỏ nhưng lực siết chắc nịch.
— “Đi.” – Giọng Muichirou trầm và ngắn gọn, chẳng thèm để mắt đến Hinoe kia.
Cậu cứ thế kéo tay Yenni đi thẳng, để mặc Hinoe đứng ngẩn tò te sau lưng như vừa bị gió lốc cuốn mất.
— “Ơ, khoan! Muichirou! Em… em nghe chị nói đã…” – Yenni quýnh quáng kéo tay cậu lại, vừa đi vừa phân trần. – “Không phải như em nghĩ đâu, chị chỉ vừa bị cậu ta chặn đường thôi, chị chưa kịp trả lời gì hết mà—”
Muichirou dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt ấy không còn vẻ ngây thơ hồn nhiên mà Yenni từng quen, thay vào đó là một nỗi u buồn xen lẫn giận hờn khiến cô nghẹn lời.
— “Đây… là câu trả lời mà chị định nói với em sao?” –
Cậu hỏi chậm rãi, từng chữ như dằn xuống.
Yenni ngớ người, lắp bắp:
— “Không, không phải! Ý chị là… cái này…”
Nhưng càng giải thích, giọng cô càng nhỏ dần, càng nghe càng giống như đang biện minh. Mặt Muichirou ngày càng lạnh, bàn tay siết tay cô không hề nới lỏng. Yenni cắn môi, đầu óc quay cuồng. Trong khoảnh khắc căng thẳng ấy, cô bất giác bật thốt ra:
— “…Chị chỉ thích mình em thôi!”
Câu nói như nổ tung trong không khí. Cả người Yenni đỏ bừng, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Muichirou khựng lại, đôi mắt tròn xoe, gương mặt vốn u sầu lập tức giãn ra, ngây ngốc một lúc như thể không tin vào tai mình.
— “…Chị nói… gì cơ?” – Cậu nhắc lại, giọng khẽ run.
Yenni che mặt, xoay người sang hướng khác, lí nhí:
— “Đừng bắt chị lặp lại nữa… xấu hổ chết đi được…”
Trong giây lát, sự im lặng bao trùm. Rồi bỗng Muichirou bật cười, nụ cười rạng rỡ đến mức cả vầng mây xám trong mắt cậu cũng tan biến. Cậu cúi xuống, ghé sát mặt Yenni, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó giấu.
— “Ừ. Em nghe rồi. Nghe rất rõ luôn.”
Nói xong, Muichirou chẳng kìm nổi mà nắm tay cô chặt hơn, bước đi thong thả, đôi môi khẽ cong như thể vừa ôm cả thế giới trong tay. Yenni thì đỏ lựng cả tai, vừa bị kéo đi vừa lầm bầm:
— “…Đúng là đồ nhóc mặt dày…”
Còn Muichirou thì trong bụng reo ầm như pháo hoa nổ, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ, chỉ siết tay người con gái mình thương thêm một chút.
Trời đã về khuya, ánh trăng vằng vặc soi sáng cả khu vườn nhỏ giữa hai phủ. Yenni còn đang ngồi bên bàn sắp xếp lại mấy loại thảo dược thì cửa kéo “két” một tiếng. Không cần nhìn cũng biết ai lại sang mà không gõ cửa.
— “Muichirou… lại nữa à?” Yenni thở dài, quay người thì đã thấy cậu bé ngày nào giờ đã cao lớn, ánh mắt trong veo nhưng lại mang theo chút gì đó nguy hiểm, cứ như hồ nước phẳng lặng nhưng bên dưới cuộn sóng ngầm.
Cô chưa kịp phản ứng thì cậu đã bước tới, thản nhiên cúi xuống, đôi môi áp lấy môi cô, nụ hôn sâu đến mức khiến Yenni lùi dần về sau cho đến khi bị ép ngã xuống giường.
— “Này! Em còn chưa—”
— “Không ngây thơ đâu nhé.” Muichirou ngắt lời, giọng nhỏ mà kiên quyết, ánh mắt chẳng khác nào đang tuyên bố chủ quyền.
Cậu nghiêng đầu hôn tiếp, từ môi, cằm, đến cổ cô, lưu lại những vệt đỏ ửng. Yenni vùng vẫy một chút, định đẩy cậu ra thì “cạch” một tiếng — đôi tay cô đã bị trói gọn bằng chính sợi dây nịt của bộ đồng phục Sát quỷ đoàn, gọn gàng và chắc chắn.
— “Muichirou! Em— em đang làm gì vậy?!” Yenni đỏ bừng cả mặt, vừa tức vừa bối rối.
Cậu cúi xuống, thì thầm sát tai cô:
— “Chị cứ nghĩ em còn là nhóc con ngây thơ sao? Không có đâu… Em biết mình muốn gì.”
Nói rồi cậu cắn khẽ lên vành tai khiến Yenni rùng mình, mặt nóng như lửa đốt.
— “Thả tay chị ra đã! Đừng có— hửm…”
Môi cô lại bị chiếm trọn. Muichirou càng hôn càng mạnh mẽ, như thể muốn nuốt trọn hơi thở của cô. Dù vậy, giữa sự chiếm hữu ấy lại xen lẫn sự ngọt ngào vụng về khiến tim Yenni vừa rối vừa đập thình thịch.
— “Em không muốn để chị chạy trốn. Dù chỉ một đêm… cũng không được.” Muichirou ngẩng đầu, ánh mắt vừa đáng yêu vừa nguy hiểm.
Yenni nhìn cậu mà chỉ biết thở dài, đỏ mặt đến tận tai:
— “Thật đúng là… Tengen nói không sai mà… Em không hề ngây thơ chút nào.”
Muichirou khẽ cong môi, như cười như không, cúi xuống hôn tiếp, đôi bàn tay siết nhẹ lấy eo cô:
— “Ngây thơ thì làm sao giữ chị lại được.”
Và thế là đêm phủ Yenni lại tràn ngập những nụ hôn nồng nhiệt, tiếng cô vừa gắt gỏng vừa ngượng ngùng vang lên, nhưng chẳng lần nào thắng nổi sự cứng đầu cháy bỏng của Muichirou.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro