Muichirou
Trời chiều tím ngắt, Yenni Satou – Mộc Trụ – đang trên đường trở về sau một nhiệm vụ dài ngày. Nàng thậm chí còn vừa nhẩm trong bụng, “Về tới phủ phải bắt Muichirou đi ngủ sớm mới được. Cái nhóc con này mấy tuần nay cứ lén lút, rõ ràng giấu chị chuyện gì…”
Chưa kịp nghĩ tiếp thì tiếng cánh phành phạch vang lên, con quạ của nàng đáp xuống vai, giọng khàn khàn:
— “Cạc! Có một trụ cột mới! Hà Trụ Tokitou Muichirou! Cạc!”
…
Yenni bước hụt một nhịp, suýt ngã sấp mặt.
— “…Hả?”
Đầu óc nàng ong ong như có trăm cái chuông đánh cùng lúc.
— “Tokitou Muichirou… Hà Trụ?!!”
Nàng lẩm bẩm, cắn răng, nhớ lại mấy tuần nay cứ thấy cậu nhóc hay biến mất lúc rạng sáng, lại giấu giếm tập luyện. Vậy mà Yenni còn tưởng cậu chỉ muốn chứng tỏ bản thân với mấy đứa tân binh khác. Ai ngờ… hai tháng!! Hai tháng mà đã thành Trụ cột?!
— “Trời đất ơi… chị chắc xỉu ngang tại chỗ mất thôi.” — Yenni vò đầu, lảo đảo đứng không vững.
Quạ lại bổ sung thêm một tin:
— “Hiện tại tân Trụ đang nằm điều trị ở bệnh xá của Shinobu! Cạc!”
Nghe đến đây, Yenni không còn bình tĩnh nữa. Bỏ mặc cả nhóm Hinoe đi phía sau đang lo lắng gọi với theo, nàng phi thẳng một mạch đến phủ của Shinobu.
Tại bệnh xá của Shinobu
Muichirou nằm trên giường, một bên tay quấn băng, ngực cũng băng trắng xóa. Vẻ mặt vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng ánh mắt lấp lánh dưới mái tóc dài xanh nhạt.
Yenni lao thẳng vào, mở cửa cái “rầm”.
— “Tokitou Muichirou!!!”
Cậu nhóc giật mình, quay mặt đi… rồi nhanh chóng bày ra vẻ hối lỗi đáng thương, nhỏ giọng lí nhí:
— “…Xin lỗi… Em biết chị sẽ giận.”
Yenni đứng chết trân. Cái gì vậy? Vừa mới một tiếng trước diệt sạch quỷ ở kỳ sát hạch, máu me be bét mà mặt vẫn vô cảm như tượng đá, thế mà giờ trông thấy nàng lại giống y như con mèo bị bắt quả tang ăn vụng.
— “Em… em!!!” — Yenni chỉ tay run run, không biết nên mắng hay nên ôm trước.
Muichirou chớp mắt, gương mặt vô cảm vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt lại ngập ngừng, như đứa trẻ đang thử dò xem chị có tha thứ không.
— “Em chỉ… muốn mạnh hơn… để không bị bỏ lại phía sau. Em không muốn chị bảo vệ em mãi…”
Yenni nghẹn họng, hai tai đỏ bừng:
— “Đồ nhóc con cứng đầu!!!”
Nàng toan mắng tiếp thì cửa phòng bật mở. Shinobu bước vào cùng vài Trụ khác – Kyojuro, Sanemi, cả Iguro cũng có mặt.
Shinobu mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn hai chị em:
— “Ồ, trụ cột mới vừa mới ra mắt mà đã có người đặc biệt đến thăm. Xem ra cậu Tokitou quan trọng với Mộc Trụ nhỉ.”
Kyojuro cười rền vang:
— “Hoya, hoya! Đúng là tình cảm đáng ngưỡng mộ! Nhìn kìa, Muichirou còn biết cúi đầu hối lỗi với Yenni-chan nữa!”
Sanemi khoanh tay, nhếch mép:
— “Nhóc con này nhìn ai cũng vô cảm, thế mà nhìn Satou thì… ừm, không đơn giản chút nào nhỉ.”
Iguro liếc mắt qua, giọng mỉa mai:
— “Hóa ra nhóc cũng biết đỏ tai.”
Yenni quay phắt sang nhìn cậu nhóc, định cãi lại. Quả thật, đôi tai nhỏ nhắn của Muichirou đang hồng lên, dù mặt vẫn vô cảm y hệt.
Muichirou bất chợt lên tiếng, giọng rõ ràng hơn hẳn lúc nãy:
— “Chỉ cần Yenni-san không giận em là được.”
Căn phòng rơi vào yên lặng.
Yenni: “…Trời đất ơi, nhóc này muốn chị xỉu thật rồi!!”
Shinobu che miệng cười khúc khích. Mấy Trụ kia thì đồng loạt nén cười đến tím mặt.
Chỉ có Muichirou là ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng vào Yenni bằng ánh mắt trong veo, dường như chẳng hề biết mình vừa thốt ra câu đủ khiến cả bệnh xá náo loạn.
Một lúc sau
Trong bệnh xá, sau màn “hội đồng” trêu chọc ồn ào của các Trụ, cuối cùng cũng trả lại yên tĩnh. Cánh cửa khép lại, chỉ còn mỗi Yenni và Muichirou.
Không khí chợt trở nên lạ lùng… hơi căng, hơi ngượng, và… tim Yenni đập như trống trận.
Nàng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, khoanh tay, cố tỏ ra nghiêm nghị:
— “Nói mau, còn đau ở đâu không?”
Muichirou nghiêng đầu, ánh mắt trong veo nhìn thẳng nàng.
— “Có. Đau.”
Yenni bật dậy, hốt hoảng:
— “Ở đâu?! Tay à? Ngực à?!”
Muichirou chớp mắt, nghiêng đầu thêm chút nữa, giọng đều đều:
— “Ở tim.”
…
Yenni há hốc miệng.
— “……..”
— “??!!”
Nàng giật nảy, đỏ bừng mặt, lắp bắp:
— “N-Nhóc con, cái… cái gì mà đau tim hả? Đừng có nói linh tinh!!”
Muichirou lại thản nhiên như không, đôi mắt trong veo như chẳng hề biết mình vừa thả một quả bom.
— “Tại chị mắng em… nên tim em đau.”
Yenni: “…” Chết rồi, mình không chịu nổi nữa!
Nàng xoa trán, hít một hơi thật sâu rồi cố chuyển chủ đề:
— “Thôi bỏ đi! Chị hỏi thật, em có thấy vết thương còn rát không?”
Muichirou im lặng một lát, rồi khẽ lắc đầu.
— “Không rát. Vì có chị ngồi đây… em thấy ấm.”
…
Cái ghế Yenni ngồi lập tức cót két như sắp gãy vì nàng nắm tay ghế quá chặt.
— “Muichirou!! Chị hỏi chuyện vết thương! Đừng có… đừng có nói mấy câu dễ khiến người ta hiểu nhầm như thế!!”
Cậu nhóc chớp mắt vô tội:
— “Em đâu có nói nhầm. Em nhớ rõ, chỉ khi chị ở đây, em mới thấy yên tâm.”
Yenni: “…………..” Mình thua rồi. Hoàn toàn thua rồi.
Nàng gục đầu xuống mép giường, lẩm bẩm như tự than với chính mình:
— “Ôi trời, sao số phận lại ném vào tay mình một thằng nhóc vừa lì vừa ngọt như rắc đường thế này…”
Muichirou nghiêng người nhìn, bàn tay nhỏ khẽ chạm vào tóc nàng, cực kì nhẹ nhàng:
— “Đừng buồn, Yenni-san. Nếu chị mệt… em sẽ mạnh lên nhanh hơn để bảo vệ chị.”
Câu nói ngây thơ ấy lại như nhát dao ngọt ngào cứa thẳng vào tim Yenni. Nàng bật ngẩng đầu, đôi mắt long lanh:
— “Không được!! Em còn nhỏ! Bảo vệ gì hả?! Phải nghỉ ngơi cho chị! Nghe chưa!!”
Muichirou khẽ gật đầu, giọng rất ngoan:
— “Vâng. Vậy là chị đừng giận em nữa nhé !.”
Yenni: Thua. Thua sạch rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro