Muichirou

Trong căn hành lang gỗ vắng người sau buổi họp, Yenni bước ra vừa kịp thấy bóng Giyuu lủi thủi quay đi, vai anh trĩu nặng như thể cả bầu trời sắp sập xuống.

“Trời đất ơi… Nhìn anh ấy kìa.” – Yenni thở dài, nhanh tay túm ngay cổ áo Haori của Muichirou đang tung tăng đi trước – “Này, Muichirou,em lại đây. Mau xin lỗi Giyuu-san đi!”

Muichirou bị kéo giật ngược, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cô, gương mặt không chút hối lỗi mà còn rất thản nhiên:
“Em đã xin lỗi trong đầu rồi.”

“Không! Xin lỗi bằng miệng cơ!” – Yenni nghiến răng.

Thế là thằng nhóc này thở ra một hơi, mặt vẫn hồn nhiên vô tội, bước về phía Giyuu, nghiêng đầu lễ phép nói:
“Xin lỗi anh ,Giyuu-san… vì đã nói thật.”

“Muichirou!!!” – Yenni hét nhỏ, vội đưa tay bịt miệng cậu nhóc lại, nhưng muộn mất.

Câu “xin lỗi kiểu Muichirou” vừa rơi xuống khiến Giyuu vốn đã buồn rũ càng thêm tuyệt vọng. Anh lặng im, đôi mắt trông xa xăm, gương mặt trầm buồn như một bức tranh mùa đông ảm đạm.

“Anh ấy sắp nhập thất luôn rồi kìa…” – Yenni thì thầm, vừa thương vừa sốt ruột.

Không còn cách nào khác, cô bước nhanh tới, nở nụ cười hiền xoa dịu:
“Giyuu-san, thôi đừng buồn nữa nhé. Để tôi nấu cho anh món cá hồi hầm củ cải. Đúng kiểu anh thích đó.”

Đôi mắt vốn ảm đạm của Giyuu thoáng lóe sáng, ánh nhìn như có chút ấm áp sống lại:
“Thật… thật sao?”

“Thật chứ!” – Yenni cười, gật đầu chắc nịch.

Giyuu chậm rãi gật đầu, trông như vừa được cứu rỗi.

Trong khi đó, ngay cạnh, Muichirou trừng mắt ra mặt, má phồng lên khó chịu. Cậu níu lấy tay áo Yenni, nhỏ giọng lầm bầm nhưng đủ cho cô nghe:
“Tại sao phải nấu cho anh ta? Cá hồi hầm củ cải là của em cơ mà.”

Yenni quay phắt sang nhìn, suýt phì cười vì cái dáng nhóc con ghen ngược đời này:
“Em thì liên quan gì? Em ăn cái gì chẳng được.”

“Không. Em muốn món đó. Em không thích chị làm cho người khác.” – Muichirou nói dỗi, nhưng đôi mắt sáng rực, kiên quyết đến đáng sợ.

Yenni khựng lại. Tim cô lỡ mất một nhịp, gương mặt nóng ran. Thằng nhóc này… rõ ràng mới mười mấy tuổi mà cái cách chiếm hữu, ghen tuông lộ liễu đến mức làm cô nghẹn cả lời.

“Ơ… ờ thì… mai em cũng có phần, được chưa?” – Yenni vừa đỏ mặt vừa dỗ.

Muichirou nghe vậy mới chịu thôi, nhưng vẫn ôm chặt tay cô, ánh mắt long lanh, giọng nũng nịu:

“Em muốn phần to hơn Giyuu-san.”

Yenni: “…”
Giyuu: “…”

Cả hành lang im phăng phắc. Yenni chỉ còn biết cười gượng, nghĩ thầm: Chết rồi, nhóc con này càng ngày càng ngọt ngào ngạt thở, lại còn cháy bỏng kiểu lạ đời nữa chứ… mình phải sống sao đây trời!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro