Muichirou
Trận tuyết rơi mỏng phủ lên lối đi của rừng, Yenni vừa đi vừa liếc trộm cái bóng áo trắng xanh của Muichirou ở phía trước. Chỉ mới tối hôm qua thôi, nàng còn nằm trằn trọc trên giường, hai gò má đỏ hồng, trái tim đập rộn ràng khi nhớ lại những gì mấy vị Trụ kia đã nói. “Ta… ta thích cậu ấy thật rồi…” – cái sự nhận ra này làm nàng vừa ngượng vừa xấu hổ, đến mức lấy gối úp mặt, lăn qua lăn lại mãi.
Thế mà sáng nay trời chưa sáng hẳn đã có lệnh đi làm nhiệm vụ chung với Muichirou. Sự thật phũ phàng y như muốn thử thách cái tim mong manh của nàng.
“Đi cẩn thận.”
Giọng cậu vang lên ngay bên cạnh khi nàng mải ngó nghiêng, bước hụt một cái trên đoạn đất gồ ghề. Trong chớp mắt, bàn tay lạnh mát nhưng vững chãi của Muichirou đã vòng qua eo nàng, đỡ gọn.
Yenni cứng người lại. Ngực nàng như có cả một bầy trống trận đang gõ liên hồi. Không được! Không được để cậu ấy nghe thấy! Muichirou nhạy lắm, lỡ nghe thấy tim mình đập thế này thì chết mất!
Nàng bật ra khỏi vòng tay cậu nhanh đến mức chính Muichirou còn ngớ ra. Yenni lúng túng, mặt đỏ lựng, vừa cười vừa xua tay:
“Ơ… ơ, không sao, tôi tự đi được! Cậu đừng lo!”
Muichirou nheo mắt, khó hiểu, giọng đều đều nhưng nghe ra hơi buồn:
“Ta chỉ đỡ để ngươi khỏi ngã thôi. Sao lại tránh ta như thể ta mang độc vậy?”
Yenni suýt cắn phải lưỡi. Tránh là vì thích ngươi quá chứ đâu phải chán ghét gì! Nhưng làm sao nói ra được cơ chứ?
Nàng lắp bắp:
“Đ…đâu có, chỉ là… ờm… tôi sợ phiền cậu.”
Muichirou ngừng bước, nghiêng đầu, ánh mắt trong veo như gương nước nhìn thẳng vào nàng. Thật ra cậu đã nghe rõ trái tim nàng đập rộn ràng nãy giờ, chỉ giả vờ như không biết thôi. Nhưng nhìn cảnh nàng đỏ mặt né tránh, cậu thấy vừa buồn cười vừa… dễ thương đến mức khó tả.
“Cậu phiền tôi á?” – Muichirou bất giác bật cười, hiếm hoi lắm cậu mới cười rõ như vậy. “Cậu lúc nào cũng làm tôi thấy thú vị, Shimizu. Nếu gọi là phiền thì tôi ước gì bị phiền suốt.”
Yenni há hốc miệng, mặt nóng đến nỗi có thể nướng chín cả bánh ngọt nàng làm hôm qua. Nàng chỉ dám cúi đầu, tim đập thình thịch, môi mấp máy nhưng không biết đáp gì.
Muichirou lại bước đến gần, khoảng cách chỉ còn một gang tay. Cậu cúi xuống, giọng nhỏ nhưng trầm ấm:
“Cứ để tôi đỡ khi cậu sắp ngã. Cậu trốn chạy làm gì… trừ khi cậu giấu tôi chuyện gì.”
Câu cuối kéo dài, nửa đùa nửa thăm dò, khiến Yenni như muốn nổ tung tại chỗ.
—
Chỉ có hai người họ biết, còn mấy vị Trụ khác lúc này vẫn đang cá cược xem “tên nhóc Hà Trụ kia bao giờ mới phát hiện ra tình cảm thật của Shimizu.” Thật ra… có lẽ Muichirou đã biết rồi, chỉ là cậu thích nhìn nàng đỏ mặt chạy trốn thế này thôi.
Một lúc sau
Trong khu rừng vắng, sau trận chiến, khói bụi còn chưa tan hết, Yenni Shimizu phủi bụi trên vai rồi chỉnh lại Haori, cố giấu đi vết thương rớm máu. Vai phải của nàng đau nhói, nhưng Yenni lại quen rồi — chiến đấu bao năm, một vết xước thế này chẳng đáng để người khác lo lắng. Nhất là… cậu.
Muichirou khi ấy đang tra xét tàn dư, dáng người nhỏ nhắn mà vẫn toát ra vẻ sắc bén đến mức Yenni không dám để lộ sự yếu ớt. Nàng tự nhủ: Chỉ cần về nghỉ ngơi một chút là ổn thôi, không cần làm phiền cậu ấy.
Thế nhưng… nàng quên mất cậu là ai.
Đang lau thanh kiếm, Muichirou đột nhiên khựng lại, hàng mi dài khẽ động. Mùi máu sắt nồng tanh len vào khứu giác nhạy bén của cậu. Đôi mắt xanh ngọc lóe sáng, rồi lập tức xoay người, tiến đến trước mặt Yenni.
“Shimizu.” – giọng cậu nghiêm lại, không còn vẻ lơ đãng thường ngày.
“Ơ… gì thế, Muichirou?” – Yenni chột dạ, cười gượng, vô thức kéo chặt Haori hơn.
Cậu cúi xuống, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nàng:
“Cậu bị thương rồi.”
Nụ cười trên môi Yenni khựng lại. “…Chỉ xíu thôi, không sao đâu mà.”
Ngay giây sau, bàn tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ của Muichirou đã nắm lấy cổ tay nàng, kéo phần Haori trên vai xuống. Vết thương đỏ sẫm lập tức hiện ra. Ánh mắt cậu thoáng run, rồi cả người siết chặt lại, đôi môi mím thành đường thẳng.
“Ngốc à !?” – lần đầu tiên, Muichirou gọi nàng như thế. Giọng cậu không to nhưng dồn nén tức giận và lo lắng. – “Bị thương mà giấu tôi? Cậu nghĩ tôi không biết à?”
Yenni sững sờ. Lần đầu nàng thấy cậu nghiêm giọng như thế. Nàng vốn định bật cười xoa dịu, nhưng mắt lại nóng lên bất giác. Tim đập loạn, môi run run.
"Tôi… tôi không muốn làm cậu lo…” – Yenni lắp bắp, giọng nhỏ đến mức như muỗi kêu.
Muichirou cứng người, thấy khóe mắt nàng hơi đỏ, trái tim vốn dửng dưng của cậu chợt rối loạn. Vội vàng cúi xuống, tay vụng về lau đi giọt nước mắt vừa rơi.
“…Xin lỗi. Tôi không nên nặng lời.” – cậu khẽ nói, giọng đã mềm hơn. – “Nhưng… đừng bao giờ giấu tôi chuyện này nữa. Tôi… tôi sợ.”
Yenni ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của cậu. Lần đầu tiên, nàng thấy cậu nói “sợ”. Hơi thở cả hai hòa quyện, khoảng cách gần đến mức nàng có thể nghe rõ nhịp tim mình đập loạn… loạn đến mức sợ rằng cậu sẽ nghe thấy.
“Muichirou…” – Yenni khẽ gọi tên cậu, gương mặt đỏ bừng.
Cậu cũng đỏ mặt, đôi mắt né sang chỗ khác nhưng tay lại không buông vai nàng ra, mà siết chặt hơn, hơi ấm truyền đến tận tim.
Bên ngoài bụi cây, vài đại Trụ đi ngang, vừa nghe thấy giọng nghiêm của Muichirou thì mắt sáng như đèn, thì thầm:
“Úi, nhỏ Haori làm nhóc Hà Trụ nổi giận rồi hả?” – Uzui cười khì.
“Không phải giận, đó là lo chết đi được còn giả bộ nghiêm.” – Shinobu che miệng cười.
“Đám ngốc này… nhìn đi, tên nhóc ấy bơ ai chứ riêng Shimizu thì…” – Obanai liếc qua, ghen tị đến nghẹn.
Còn Mitsuri thì ôm mặt, giọng run run: “Aaaaa, dễ thương quá, muốn xỉu luôn rồi!”
Trong khi đó, Yenni vẫn đỏ mặt tía tai, tủi thân lại thấy tim ấm lên, còn Muichirou thì vừa bối rối vừa cứng đầu, không biết dỗ thế nào ngoài siết chặt tay nàng và lặp đi lặp lại:
“Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi.”
Yenni: “…Đừng xin lỗi nữa… tôi sẽ khóc thật đó.”
Muichirou (hoảng loạn): “Đừng khóc! Tôi… tôi sẽ nghe lời cậu hết, miễn đừng khóc nữa…”
Cảnh tượng ấy khiến đám Trụ ngoài kia suýt nữa thì đạp cửa bay vào, nhưng lại sợ phá hỏng không khí, chỉ biết cắn răng nhìn nhau mà rấm rứt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro