Muichirou

Trong sân phủ của Yenni, nắng sớm trải dài trên từng phiến lá. Yenni vừa tập xong thì thấy Muichirou lững thững bước tới, gương mặt hờ hững quen thuộc nhưng ánh mắt lại như cố tình tìm nàng.

“Yenni.” – cậu gọi, giọng đều đều.

“Ơ… ờ, Muichirou … cậu đến làm gì thế?” – nàng vội vàng quay mặt đi, cố giấu gương mặt nóng bừng.

Muichirou không trả lời ngay, chỉ thong thả bước lại gần, cúi người xuống thấp… thấp hơn nữa, đến mức hơi thở phả lên tai nàng.

“Cậu…” – Yenni lùi lại một bước – “cậu đứng xa ra chút được không?”

Khóe môi Muichirou cong cong, lần này cậu cố tình thì thầm, giọng khẽ nhưng như lửa táp vào tim nàng:

“Xa à? Nhưng chẳng phải tối qua chính miệng Yenni nói thích tôi sao?”

“!!!” Yenni đỏ bừng, tay huơ huơ như muốn phủ nhận nhưng lại chẳng tìm ra câu từ nào.

Cậu chẳng cho nàng cơ hội chối, lại ghé sát hơn, khoảng cách chỉ còn vài phân:
“Ngốc quá… phải nói bao nhiêu lần nữa mới chịu tin là tôi cũng thích Yenni đây?”

“C-cái gì… ai thèm nghe…” – Yenni lắp bắp, mặt đỏ như gấc, hai tay vội đẩy ngực cậu ra.

Muichirou vẫn thản nhiên, lần này còn dán chặt hơn, cười khẽ:
“Thử trốn đi. Xem cậu chạy được đến đâu.”

“Đừng… đừng có mà nói mấy lời này!” – nàng xấu hổ quá đành vung tay đấm cậu một cái.

“Đau ghê…” – Muichirou giả bộ ôm ngực, nhưng ngay sau đó lại nhanh như chớp vòng tay ôm trọn nàng vào lòng.

Yenni ngẩn ra vài giây. Lồng ngực cậu vừa rắn chắc, vừa ấm. Còn Muichirou thì chẳng hề giấu giếm, dụi mặt vào mái tóc nàng, hít thật sâu như kẻ nghiện.

“Thơm thật…” – giọng cậu trầm xuống, đầy nghiêm túc, – “mùi này quen đến mức… làm tôi chẳng thể buông ra nữa.”

“Tokitou…!” – Yenni đỏ rực, bàn tay vừa muốn đánh lại vừa run, rốt cuộc chỉ còn vùi mặt vào vai cậu để giấu đi gương mặt cháy bừng.

Muichirou thì vẫn thản nhiên như không, ánh mắt ngây thơ thường ngày giờ lại sáng rực như lửa, ôm nàng càng chặt hơn.

“Ngốc ạ. Đừng bao giờ nghĩ đến việc trốn khỏi tôi nữa.”

Một lúc sau

Ở giữa sân phủ Shimizu, ánh nắng buổi trưa hắt xuống khiến khung cảnh càng sáng rõ. Yenni lúc này đang đỏ mặt muốn tìm cách gỡ tay mình ra khỏi vòng ôm của Muichirou, nhưng cậu vẫn thản nhiên như không, còn cúi đầu ngửi lấy hương tóc nàng một cách công khai, khiến nàng muốn chui xuống đất luôn cho rồi.

Và đúng lúc ấy—

“Ồ ồ ồ, cái gì đây ta?!” Giọng của Uzui vang lên đầu tiên, vừa kéo dài vừa tràn đầy sự phấn khích. “Mộc Trụ mới mười mấy tuổi mà đã biết ôm chặt thế này rồi à? Coi bộ ngầu dữ nha ~”

Sanemi thì cứng đờ một lúc, rồi bật ra tiếng cười khàn khàn: “Không thể tin được… Shimizu mà cũng chịu đứng yên cho thằng nhóc này ôm? Bộ bị bỏ bùa mê thuốc lú hả?”

Obanai thì cau mày, nhưng mắt lại sáng rực vẻ thích thú: “Không phải ta hoa mắt chứ? Tokitou đang cười. Hơn nữa còn cười với… Shimizu.”

Yenni nghe đến đây thì mặt đã đỏ bừng, vội giãy ra. “Mấy người đừng có hiểu lầm! Không phải… không phải như mấy người nghĩ đâu!”

Thế nhưng Muichirou lại thản nhiên như thể mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay. Cậu nghiêng đầu nhìn Yenni, bàn tay khẽ siết chặt lấy tay nàng rồi đan chặt các ngón tay lại với nhau.

Rồi như để trêu chọc thêm, Muichirou thậm chí còn giơ bàn tay đã đan vào nhau lên cao cho cả ba trụ kia thấy rõ.

“Đây.” Cậu nở một nụ cười rực rỡ, đến mức ánh nắng cũng phải chói mắt theo. “Không phải ảo giác đâu.”

Yenni: “MUI-CHI-ROU!!!” (gào đến lạc cả giọng, muốn độn thổ tại chỗ).

Ba vị trụ kia đồng loạt hóa đá. Uzui dụi mắt như không tin nổi. Sanemi thì há hốc miệng: “...Cái thằng nhóc này thật sự cười, còn khoe khoang nữa chứ?”

Obanai khoanh tay, nheo mắt: “Lần đầu tiên ta thấy Tokitou chủ động. Mà Shimizu, xem ra cô thoát không nổi đâu.”

Yenni lập tức xấu hổ đấm liên tiếp vào vai Muichirou: “Thả tay ra mau!! Đừng có làm bậy!”

Nhưng Muichirou chỉ thản nhiên nghiêng người né từng cú đấm, vẫn cười nhẹ:
“Đau lòng ghê… chẳng phải tối qua cậu còn để tôi ôm sao?”

“CÁI ĐÓ—!!!” Yenni hét lên, ôm mặt quay lưng bỏ chạy.

Ba vị trụ đứng đó nhìn theo, đồng loạt rùng mình.

Sanemi xoa gáy, bật cười gượng: “Thằng nhóc này… đúng là cáo đội lốt cừu non.”

Uzui thì cười ha hả: “Trận chiến này Shimizu thua chắc rồi. Thua đẹp luôn.”

Còn Obanai thì khẽ lẩm bẩm: “Chẳng hiểu nổi… sao một nhóc con mặt non choẹt lại khiến Shimizu đỏ mặt thế kia được.”

Trong khi đó, Muichirou nhìn theo bóng dáng Yenni chạy trốn, đôi mắt trong veo ánh lên ý cười, bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp của những ngón tay nàng vừa đan vào tay mình.
:

Tối đó, khi trăng đã lên cao, gió đêm lùa qua tán lá kẽo kẹt như muốn giấu đi một bí mật nào đó, Shimizu lén lút bước ra khỏi phủ của mình. Tim nàng đập rộn ràng trong lồng ngực — ban ngày nàng còn chạy trối chết khỏi vòng tay Muichirou, vậy mà vừa về tới nhà đã thấy lòng mình khựng lại:

"Khoan… nếu cậu ấy cũng thích mình thì mình chạy đi làm gì? Mình tránh cái gì cơ chứ? Được ở gần cậu ấy… chẳng phải là điều mình mong muốn nhất sao…"

Nghĩ đến đó, nàng đã đỏ mặt đến tận tai, cắn môi một cái rồi quyết tâm… len lén qua Hà phủ.

Khi vừa bước chân vào sân, nàng bắt gặp Muichirou đang ngồi tựa vào hiên nhà, ánh trăng rọi lên mái tóc bồng bềnh của cậu khiến nó lấp lánh như tơ bạc. Cậu ngẩng đầu lên, vừa thấy nàng thì cong môi cười, đôi mắt sáng như vì sao:

– Ồ… ngạc nhiên thật đấy. Đại Trụ hôm nay lại tự tìm đến tận đây cơ à?

Yenni lúng túng, hai bàn tay cứ xoắn vào nhau, lí nhí:

– T-tôi… tôi chỉ đi dạo thôi…

– (ngả người về phía trước, cười khẽ) Đi dạo… mà lại ghé thẳng vào phủ của tôi? Yenni, cậu nói dối dở quá rồi.

Nàng đỏ mặt, định quay lưng nhưng cậu đã đứng dậy, bước đến trước mặt nàng, cúi thấp đầu xuống để đôi mắt trong vắt ấy nhìn thẳng vào mắt nàng.

– Sao? Không chạy nữa à?

Shimizu nuốt nước bọt, gương mặt đỏ bừng như quả cà chua, chậm rãi lắc đầu.

– …Không chạy nữa.

Đôi mắt Muichirou cong cong, nụ cười nở rộ đến mức nàng cảm giác tim mình muốn nổ tung. Cậu nghiêng sát mặt nàng, hơi thở ấm áp phả vào má khiến nàng run rẩy.

– Vậy… tôi có thể coi lời hứa “không chạy” này là thật không?

– C-cậu… đừng hỏi kiểu đó…

– (nhướn mày, thì thầm) Tôi mà không hỏi, thì làm sao nghe được câu trả lời dễ thương đến mức này chứ?

Shimizu vừa xấu hổ vừa tức đến nỗi giơ tay đánh nhẹ vào vai cậu:

– Muichirou!!

Nhưng cậu chẳng tránh, trái lại còn bật cười, vòng tay ôm nàng gọn vào lòng.

– Tốt rồi. Tôi không cần cậu phải nói gì thêm nữa. Chỉ cần cậu không bỏ chạy nữa… thì tôi sẽ không buông đâu.

Shimizu cứng đờ trong vòng tay ấy, mặt nóng đến mức muốn bốc khói. Trời đất, nàng nghĩ mình sẽ ngất đi mất thôi. Nhưng thay vì phản kháng, nàng lại… khẽ tựa đầu vào ngực cậu, để mặc hơi thở và mùi hương dịu nhẹ của cậu bao phủ.

Muichirou cúi đầu, mái tóc lòa xòa chạm vào tóc nàng, khẽ thì thầm bên tai:

– Yennk… cậu ngọt thật đấy. Đừng mong tôi tha cho cậu nữa đấy.

Tim nàng đập như trống trận, đôi má đỏ hây hây, chỉ biết lí nhí:

– Ai… ai cần cậu tha chứ…

Cậu bật cười, ôm nàng chặt hơn, cứ thế đứng dưới ánh trăng, một người mặt mày ngượng chín, một người thản nhiên hưởng thụ, mà cả hai đều không muốn rời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro