Muichirou- Bạn gái
Sân trường lúc tan lễ vẫn còn rộn ràng tiếng cười, tiếng máy ảnh lách tách, nhưng Yenni thì vừa cúp máy của ba xong đã lúng túng ôm chặt điện thoại, mặt nhỏ đỏ bừng đến mức ai nhìn cũng tưởng vừa chạy mười vòng quanh sân.
“Yenni-san , ba chị gọi à?” – Muichirou nghiêng đầu hỏi, giọng vừa bình thản vừa ẩn ý cười.
“Ừ… ừm… ba bảo… bảo ra cổng… cha mẹ với gia đình em… đến rồi…” – Yenni lắp bắp, càng nói càng cúi thấp đầu, ngón tay cứ vân vê mép váy tốt nghiệp.
Cậu nhóc Tokitou nhìn cảnh ấy mà khó nhịn cười, cuối cùng “phì” một tiếng rồi giơ tay chỉnh lại lọn tóc hơi rối của người thương. “Tóc rối hết rồi, chị mà cứ loay hoay như thế thì sẽ thành tổ chim mất.”
Yenni càng đỏ hơn, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu rồi lại vội né sang chỗ khác.
Muichirou chẳng để tâm, thậm chí còn trêu thêm một câu, giọng dửng dưng nhưng tai cố tình nhấn mạnh:
“Đi thôi, người yêu của em. Ra chào cha mẹ bạn gái nào.”
“Muichi—!!” – Yenni giậm chân một cái, vừa thẹn vừa tức, nhưng chẳng dám cãi thêm gì, chỉ lon ton đi sau lưng cậu.
—
Cổng trường.
Gia đình Yenni và nhà Tokitou đã đứng đó, còn có cả Yuichirou – anh trai Muichirou, ai nấy đều mang theo hoa và quà chúc mừng.
Vừa thấy con gái, mẹ Yenni đã hớt hải bước tới, chạm tay vào trán con gái nhỏ:
— “Yenni, con làm sao thế? Mặt đỏ hết cả rồi! Có phải bị cảm nắng không? Hay đứng dưới trời lâu quá nên say nắng rồi?”
Yenni quýnh quáng, lắc đầu lia lịa:
— “Đ…đâu có ạ. Con không sao đâu. Chắc do đi nhiều quá nên mệt chút thôi, không có gì đâu…”
Còn cha Yenni thì chau mày, lo lắng: “Chắc chắn chứ? Con đừng cố quá.”
Trong khi đó, Yuichirou chỉ cần liếc một cái là hiểu hết. Anh chống tay lên cằm, cúi người về phía em trai mình, nói đủ nhỏ để chỉ hai anh em nghe:
“Thành rồi, phải không?”
Muichirou không đáp ngay, chỉ nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Yenni đang lúng túng né ánh nhìn của mọi người. Cậu gật đầu khẽ, vẻ tự hào hiện rõ.
Yuichirou phì cười khẽ, vỗ vai em trai: “Nhanh thật đấy. Mà nhìn mặt Hikane-san như thế chắc ngại muốn chui xuống đất luôn rồi.”
Muichirou nghe vậy liền càng vui, cậu không giấu nổi sự hạnh phúc, ánh mắt chẳng rời khỏi bóng dáng nhỏ nhắn kia. Chỉ cần thấy Yenni đỏ mặt thôi, tim cậu đã mềm nhũn.
Yenni thì khác, nghe loáng thoáng vài tiếng “cha mẹ bạn gái” và “thành rồi” từ phía hai anh em Tokitou, nàng nhỏ chỉ muốn úp mặt vào bó hoa để trốn cho xong. Thế mà vẫn bị Muichirou kéo lại đứng cạnh mình, tay vô tình chạm tay, khiến tim đập loạn nhịp chẳng dám ngẩng lên nhìn ai nữa.
Cả khung cảnh yên bình, hài hước và ngọt ngào đến mức ai chứng kiến cũng chỉ biết cười mỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro