Muichirou- Cao trung

  Yenni Hikane năm ba cao trung, cái tuổi mấp mé trưởng thành, vừa đẹp vừa nổi bật trong trường. Học giỏi, tính cách dễ thương, lại luôn có “thằng em hàng xóm” kè kè bên cạnh suốt bao năm nên không ít nam sinh vẫn chưa có cơ hội tiếp cận. Thế nhưng họ nghĩ rằng, ít ra khi Yenni lên năm ba, Muichirou vẫn còn ở sơ trung, khoảng cách ấy sẽ nới rộng một chút.

Ai ngờ đâu…

Ngày lễ chào đón học sinh mới

Trường cao trung rộn ràng cờ hoa, tiếng loa thông báo vang lên liên tục. Yenni cùng đám bạn lớp 12 vừa ngồi trò chuyện vừa háo hức ngắm nhìn đàn em năm nhất.

“Ê, mấy đứa nghe chưa? Nghe nói năm nay có một nam sinh đẹp trai cực phẩm nhập học đó nha.”
“Thật á? Để coi thử, biết đâu may mắn lọt vào mắt mình.”

Yenni cũng tò mò ngó qua. Nhưng chưa kịp để mắt đến ai thì phía khán đài lại có tiếng xì xào:
“Trời ơi, cậu ấy là ai thế? Cao vậy, gương mặt đẹp như idol luôn!”
“Nghe nói là Tokitou Muichirou, lớp 10-1 kìa!”
“Tokitou… tên nghe quen quen ha?”

Yenni nghe tên thì suýt sặc nước:
“Khoan… Tokitou?!”

Đúng vậy, Muichirou thi đỗ vào cao trung của Yenni. Cha mẹ cậu thì bất ngờ đến mức há hốc miệng, vì ước mơ từ bé của Muichirou là vào trường top đầu Tokyo cơ mà. Nhưng cậu tỉnh bơ:
“Tokyo xa quá, con không muốn đi. Con muốn học gần nhà hơn.”
Yuichirou chỉ nhếch mép cười đầy ẩn ý: “Đúng là gần nhà… chính xác hơn là gần chị hàng xóm.”

Trong buổi lễ, khi MC còn chưa dứt lời giới thiệu, Muichirou đã bỏ mặc cả đám bạn cùng lớp năm nhất đang xôn xao muốn bắt chuyện với mình, thẳng một đường sải bước sang khu vực lớp 12.

Cảnh tượng này thu hút ánh nhìn của toàn bộ hội trường. Một chàng trai cao dong dỏng, dáng người cân đối, gương mặt tuấn tú đến mức nữ sinh thét lên “oppaaaa~” chạy thẳng tới chỗ… Yenni.

“Yenni-nee, em tìm thấy chị rồi.” – cậu cười hồn nhiên, như thể không nhận ra mình vừa gây chấn động nguyên hội trường.

Cả lớp Yenni ngơ ngác:
“Ơ… Đây không phải Tokitou Muichirou, em trai hàng xóm của cậu sao Yenni?”
“Chờ đã, em trai hàng xóm kiểu gì mà cao hơn cả Yenni một cái đầu thế kia?!”
“Trời ạ, như nam chính manga vậy đó…”

Yenni đỏ mặt, ngồi không yên:

“Muichirou! Em mới năm nhất, đi về chỗ mình mau lên! Người ta đang nhìn kìa!”
“Không sao đâu. Em chỉ muốn chắc chắn không ai làm phiền chị thôi.” – cậu đáp tỉnh bơ, còn vô tình chắn hẳn tầm nhìn của mấy nam sinh lớp 12 đang ngắm Yenni.

Vừa tan lễ, đám nữ sinh năm nhất vây quanh:
“Muichirou-kun, cậu có muốn tham gia câu lạc bộ với bọn tớ không?”
“Cậu có bạn gái chưa thế?”
“Cậu thích type con gái như thế nào?”

Muichirou chỉ lạnh nhạt gật đầu rồi quay ngoắt sang ôm cặp cho Yenni:
“Yenni-nee, để em cầm cho. Chị đi bộ nhiều chắc mỏi rồi.”
“Ơ… không cần đâu mà…”
“Không cần tranh cãi, em lo được.”

Cả đám nữ sinh: “…”
Cả đám nam sinh: “…”

Trong mắt học sinh toàn trường lúc ấy, hình ảnh duy nhất họ thấy chính là: soái ca năm nhất Tokitou Muichirou trông như bodyguard riêng của chị gái năm ba hàng xóm.

Về nhà

Yenni gắt nhẹ:
“Em nghĩ gì mà bỏ trường top Tokyo để sang đây hả? Cha mẹ em bất ngờ lắm đó!”
“Thì em chỉ muốn học cùng chị thôi.” – Muichirou nói tỉnh rụi.
“…”
Yenni nghẹn lời, tim lỡ nhịp một nhịp. Nhưng rồi cô lại lảng đi, vờ nghiêm nghị:
“Em lớn rồi, phải nghĩ cho tương lai chứ.”
“Chị chính là tương lai của em mà.”

Yenni: “…” (má đỏ rực như quả cà chua chín).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro