Muichirou- Ghé thăm
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng mới chỉ vừa len lỏi qua những khe cửa, phủ một lớp vàng nhạt lên hành lang Hà phủ. Yenni bước thật khẽ, tay ôm chiếc giỏ nhỏ, trong đầu còn hí hửng nghĩ: “Chắc em ấy vẫn chưa dậy đâu, mình sẽ rủ Muichirou đi ăn sáng cùng.”
Đúng như dự đoán, khi mở cửa phòng, cảnh tượng hiện ra khiến cô phải mím môi để không bật cười. Muichirou đang nằm nghiêng, hơi thở đều đặn, gương mặt trắng trẻo thanh thoát như sứ, mấy lọn tóc rũ xuống trán trông ngoan ngoãn đến lạ. Trên tay cậu… vẫn còn ôm khư khư chú mèo bông tối qua Yenni tặng.
Yenni đứng đó một lúc, hai tay chống hông, khóe môi cong cong:
— Trời ạ, sao mà đáng yêu dữ vậy chứ…
Cô cúi người xuống, cố nén tiếng cười, rồi vươn tay xoa nhẹ hai má Muichirou, thì thầm:
— Má em mềm như mochi luôn nè.
Vì tưởng cậu ngủ say, Yenni càng làm tới, vừa véo nhẹ vừa cười vui vẻ. Nhưng cô đâu biết, Muichirou đã tỉnh ngay từ lúc nghe tiếng bước chân quen thuộc kia rồi. Hương thảo mộc phảng phất quanh cô khiến cậu lập tức nhận ra. Vốn định giả vờ ngủ để chờ xem Yenni làm gì, nhưng đến khi gò má bị chọc tới chọc lui, trong lòng Muichirou chỉ còn rối bời: “Chị ấy… sao có thể vô tư thế này chứ, mình còn chịu đựng nổi nữa không đây?”
Thế là, trong lúc Yenni mải cười, một cánh tay bỗng vươn ra, kéo mạnh cô vào lòng. Yenni giật mình thở khẽ:
— Ơ… Muichirou?!
Cậu vẫn nhắm mắt, giọng ngái ngủ nhưng lại rất nghiêm túc:
— Đừng chọc nữa… mệt lắm.
Yenni đỏ bừng mặt, người cứng đờ vì bị ôm chặt, đầu cô khẽ tựa vào hõm cổ cậu. “Chết rồi… mình chỉ tính trêu một chút, ai ngờ…” Nhưng rồi lại nghĩ: “Chắc em ấy vẫn còn ngái ngủ, chẳng biết gì đâu.” Thế nên cô ngoan ngoãn nằm yên, trái tim đập thình thịch, khuôn mặt nóng hổi.
Trong khi đó, Muichirou thầm cười trong lòng: “Bắt được rồi nhé. Giả vờ ngủ cũng có lợi thật.” Cậu ôm cô càng chặt hơn, không buông, nghĩ thầm:
— Chị ngốc, chị sợ đánh thức em, nhưng chị mới là người khiến em chẳng ngủ được nổi đấy.
Hai người cứ thế nằm im, một người giả vờ ngủ, một người tưởng cậu ngủ thật, nhưng cả hai đều đỏ mặt đến tận mang tai. Không khí trong phòng sáng sớm yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch xen lẫn mùi hương thảo mộc quen thuộc…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro