Muichirou- Ghen

Tối hôm ấy, hai đứa đang nằm gọn trong ổ chăn. Muichirou gác cằm lên vai Yenni, một tay ôm eo người yêu, tay còn lại cầm quyển sách nghiêm túc đọc. Yenni thì lại chẳng tập trung được bao nhiêu, điện thoại cầm tay lướt TikTok lướt Instagram, thi thoảng cười khúc khích.

Mọi thứ yên bình cho đến khi trên màn hình của Yenni hiện ra một clip trai bán khỏa thân, khoe múi bụng tám múi bóng loáng.

— “Ui… múi đẹp thật đó…” – Yenni lẩm bẩm, mắt sáng rỡ, còn ngó kỹ thêm vài giây.

Muichirou: “…”

Ban đầu cậu vẫn kiềm chế, cố tập trung vào sách. Nhưng chữ nghĩa trên trang bỗng dưng nhảy múa loạn xạ, không tài nào nuốt nổi. Ánh mắt cậu dần trầm xuống, bàn tay đặt ở eo người yêu siết chặt hơn.

Ngay khi thấy chị người yêu định kéo clip tua lại để xem cho kỹ hơn, “tách” – điện thoại trên tay Yenni bị cậu giật lấy, ấn nút tắt thẳng.

— “Ơ!? Em làm gì thế?” – Yenni tròn mắt, còn chưa hiểu chuyện gì.

Muichirou chẳng đáp, chỉ xoay người Yenni lại, để cô nằm ngửa đối diện với mình. Cậu chống một tay xuống giường, tay kia kéo áo mình lên, để lộ phần cơ bụng săn chắc, đường nét quyến rũ đến mức đèn phòng ngủ hắt xuống cũng không che nổi.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Muichirou dán chặt vào Yenni, giọng trầm thấp nhưng mang theo vị giấm đặc sệt:
— “Như thế này… đã đủ cho chị ngắm chưa?”

Yenni: “…”

Trong tích tắc, đầu óc cô nàng trống rỗng. Ban đầu cô chỉ định trêu cậu một chút cho vui, ai dè Muichirou lại ăn giấm chua đến mức này!

Cô lắp bắp, hai má đỏ hồng:
— “Ờ… đủ, đủ rồi… quá đủ luôn ấy…”

Muichirou nhướn mày, hơi cúi sát xuống, thì thầm ngay tai:
— “Chị còn định nhìn ai khác ngoài em nữa không?”

Yenni luống cuống vội vàng lắc đầu, vòng tay ôm lấy cổ cậu:
— “Không không, chỉ nhìn mỗi em thôi! Thật mà!”

Muichirou mới thả lỏng, khóe môi cong lên nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc:
— “Lần sau mà chị dám nhìn người khác, em sẽ… không cho chị ngủ nguyên đêm đâu.”

Yenni nghe xong vừa mắc cười vừa run run, “Tên nhóc này ghen kinh khủng, nhưng mà trời ơi, người yêu mình đẹp trai quá đáng luôn!!”

Cô nàng chỉ còn biết chôn mặt vào ngực Muichirou cười hì hì, thầm tự hào vì bạn trai vừa đáng yêu vừa bá đạo đến thế.

Yenni có muốn mình viết tiếp cảnh sáng hôm sau chị bạn thân Mikane gọi video thì vô tình thấy cơ bụng Muichirou trong khung hình, xong trêu Yenni “không cần lướt clip múi bụng trên mạng nữa, vì chị đang có hàng real chất lượng cao ở nhà” không?

Sáng hôm sau, Yenni vừa tỉnh ngủ còn ngái ngủ đã bị cô bạn thân Mikane gọi video call sang để tám chuyện.

— “Nè, tốt nghiệp xong bặt tăm luôn nha, không thèm quan tâm bạn bè gì hết đó!” – Mikane trách yêu ngay khi Yenni vừa mở máy.

Yenni vừa dụi mắt vừa cười:
— “Xin lỗi mà, hôm nay tớ bù đây, gọi thoải mái luôn.”

Cô nàng vừa ôm gối vừa nói chuyện, tóc rối bù, mặt mộc dễ thương.

Mikane đang hỏi chuyện thì bỗng dưng phía sau Yenni xuất hiện một bóng dáng quen thuộc—Muichirou vừa tắm xong, tóc còn ướt lòa xòa, mặc mỗi cái áo thun trắng mỏng dính. Cái áo chẳng che nổi cơ bụng săn chắc, thậm chí còn thấp thoáng hiện rõ dưới lớp vải.

Mà Muichirou thì hoàn toàn không để ý Yenni đang gọi video với ai. Theo thói quen hằng ngày, cậu tiến thẳng đến bên người yêu, vòng tay ôm eo từ phía sau, còn cúi xuống hôn chụt một cái lên má cô nàng.

Yenni: “…”
Mikane: “…”

Hai bên màn hình im lặng vài giây, cho đến khi Mikane nheo mắt nhìn kỹ, rồi phá lên cười:

— “Yenniiii à~~ không cần phải lướt mấy clip ngắm múi bụng trên mạng nữa đâu. Cậu đang có hàng real, chất lượng cao, tận nhà luôn kìa!”

Yenni: “A—!!!”

Mặt cô nàng đỏ bừng như cà chua chín, cuống quýt tắt điện thoại cái rụp.

Sau đó, Yenni quay ngoắt sang nhìn cậu bạn trai nhỏ đang thản nhiên… làm bữa sáng ở bếp. Cô bước nhanh lại gần, ôm chầm lấy cậu từ phía sau, giọng nỉ non vừa ghen vừa hờn:

— “Em… em có biết là chị đang gọi video với Mikane không hả? Sao lại đi loanh quanh mặc áo mỏng như thế, còn  khoe cơ bụng hết lên vậy. Chỉ mình chị mới được ngắm thôi chứ!”

Muichirou nghe xong thì phì cười, đặt cái thìa gỗ xuống, quay lại vòng tay ôm lấy Yenni.

— “Ơ, hóa ra chị cũng ghen đấy à? Thế mà hôm qua còn dám xem clip người ta…” – cậu ghé sát mặt, nhấn mạnh hai chữ “người ta” rồi nhéo nhẹ mũi cô.

Yenni càng đỏ mặt, lẩm bẩm trong ngực cậu:
— “Đấy là… chị trêu thôi… với lại… hàng real nhà chị đẹp hơn nhiều.”

Muichirou nhướn mày, khóe môi cong cong, giọng vừa dịu dàng vừa trêu chọc:
— “Thế thì đừng nhìn nữa. Mỗi lần chị ngắm mấy thứ đó, em lại phải mất công chứng minh cho chị biết người yêu chị mới là hàng xịn nhất.”

Yenni: “…”
(tự chôn mặt vào ngực cậu vì quá xấu hổ nhưng trong lòng lại vui như nở hoa)

Cậu nhóc học bá vừa nấu ăn, vừa cưng chiều vỗ vỗ lưng nàng nhỏ, thỉnh thoảng lại cúi hôn lên tóc, vừa dỗ vừa trêu:
— “Chị yên tâm, cơ bụng này… trọn đời chỉ cho chị ngắm thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro