Muichirou- Giả ngủ

Trong căn phòng sáng sớm của Hà phủ, ánh nắng khẽ rọi qua khe cửa sổ, đổ xuống mái tóc đen mềm mại của Muichirou đang “giả vờ” ngủ. Yenni ngồi yên trong vòng tay cậu, má đỏ bừng, trong lòng thì vừa rối vừa buồn cười vì cái dáng ngủ quá dễ thương kia.

Vừa lúc đó, ngoài cổng phủ, Tanjirou và Mitsuri tình cờ gặp nhau.

“A! Mitsuri-san, chị cũng đến tìm Yenni-san à?” – Tanjirou mỉm cười chào.

“Ừ! Em cũng vậy hả? Vậy cùng nhau đến luôn đi!” – Mitsuri tươi rói, vui vẻ kéo Tanjirou đi.

Cả hai nhanh chóng vào Hà phủ, vì nghe nói Yenni đang tìm Tokitou. Khi đến nơi thì nghe người hầu phủ Yenni kể lại rằng: “Tiểu thư sang bên phủ của Hà trụ từ sớm rồi.”

Thế là họ không nghĩ ngợi nhiều, cùng nhau đi thẳng đến phòng của Muichirou.

Cánh cửa mở ra… và khung cảnh trước mắt khiến cả hai sững lại.

Yenni đang nằm sát trong vòng tay của Muichirou, má đỏ rực, cậu bé thì… ôm chặt cô như không muốn buông.

Mitsuri trợn tròn mắt, hai tay bịt miệng để không hét toáng lên, còn Tanjirou thì đỏ đến tận mang tai, lắp bắp không nói nổi.

Yenni vừa thấy cả hai, lập tức hốt hoảng đưa tay ra hiệu “Suỵt!”, rồi khẽ thì thầm:

“Im lặng! Đừng làm ồn, kẻo em ấy tỉnh dậy mất… Hai người ra ngoài đợi tôi chút đi, tôi sẽ ra ngay.”

Mitsuri và Tanjirou líu ríu gật đầu, lui ra ngoài, mặt vẫn còn nóng ran. Mitsuri ghé sát tai Tanjirou thì thầm:

“Tanjirou ơi… dễ thương quá trời ơi…!!!”
Tanjirou thì chỉ biết gãi đầu cười gượng, “Dễ thương thì dễ thương, nhưng… nhưng hình như… hình như thân mật quá thì phải…”

Trong phòng, Yenni thở phào, cúi đầu gọi nhỏ:

“Này Muichirou, dậy đi thôi nào…”

Cậu nhóc lại cố tình kéo giọng ngái ngủ:

“Chỉ một chút nữa thôi… để em nằm thêm chút nữa được không?”

Nghe cái giọng mè nheo ấy, Yenni bật cười khẽ, gật đầu đồng ý:

“Ừ… chỉ một chút thôi nhé.”

Muichirou thì trong lòng vừa vui vừa ghen. Cậu nhủ thầm:
“Chị ấy dễ dãi quá… với ai cũng dịu dàng thế này sao? Nếu mai sau ai đó cũng mè nheo thì chị ấy cũng đồng ý à? Không được! Nhất định không được!”

Nghĩ thế, cậu siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào vai Yenni. Yenni cứng đờ, má đỏ rần rần, tim đập thình thịch, chỉ biết để mặc cho “cậu em nhỏ đáng yêu” ôm khư khư như ôm cả kho báu.

Trong đầu Yenni lại bật ra suy nghĩ đầy buồn cười:
“Trời ạ… nếu mà hai người Mitsuri và Tanjirou thấy cảnh này thêm lần nữa chắc mình độn thổ mất thôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro