Muichirou- Phân công
Điểm danh xong, Yenni vừa mới thoát khỏi bàn tay nắm chặt của Muichirou thì liền bị giáo viên gọi tên.
— “Hikane Yenni!” – giáo viên gọi to.
— Em theo thầy qua đây chuẩn bị cho chương trình hoạt động tối nay nhé.”
Cô nàng ngoan ngoãn “dạ” một tiếng rồi lật đật chạy theo thầy.Trước khi đi, nàng nhỏ còn ngoái lại nhìn Muichirou, khẽ mỉm cười vẫy tay ra hiệu “chút gặp lại nhé”.
Cậu em học bá nhìn cảnh đó thì tai đỏ bừng nhưng vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, trong bụng thì nghĩ: “Chị lúc nào cũng đáng yêu hết mức…”
Yenni đi khuất chưa được mười lăm phút thì lập tức… đám bạn học của Muichirou như ong vỡ tổ, đồng loạt bu lại.
— “Này, Tokitou, nói thật đi, cậu với Hikane-senpai hẹn hò bao lâu rồi?”
— “Trên diễn đàn trường bùng nổ cả đêm qua đó! Có người còn xin vía couple hai người đó nha!”
— “Có thật là đang hẹn hò không?!”
— “Mới năm nhất mà tán đổ nữ thần năm ba rồi hả? Quá bá luôn á!”
— “Sáng nay thì nắm tay công khai luôn, thế này mà bảo chưa hẹn hò á?”
— “Trả lời đi, trả lời đi!!!”
Muichirou vốn định phớt lờ, nhưng đúng lúc ấy… ting ting ting! 📱Điện thoại cậu rung liên tục. Tin nhắn dồn dập kèm cả voice chat gửi tới. Người gửi? Chính là chị crush đáng yêu của cậu.
Đám bạn lập tức hóng hớt:
— “Ủa ủa, là từ Hikane-senpai hả?!”
— “Mở đi mở đi cho tụi này nghe ké với!”
Chỉ cần thấy tên người gửi là Yenni thôi, khóe môi Muichirou đã cong nhẹ.Muichirou chẳng thèm để ý bọn họ, chỉ đeo tai nghe vào, động tác chậm rãi như cố tình chặn hết thế giới bên ngoài.
Voice chat thứ nhất vang lên giọng Yenni:
— “Muichirou ơi, đoán xem, chị vừa được chọn làm học sinh hướng dẫn cho hoạt động tối nay đó nha~ hihi.”
Giọng cô nàng vừa tươi vui vừa đầy tự hào, như thể khoe chiến tích. Cậu nghe mà khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt dịu xuống.
Voice thứ hai, thứ ba nối tiếp nhau:
— “Tối nay chị sẽ dẫn đường cho em nè.”
— “Chị mong chờ lắm luôn á, lâu lắm rồi mới được tham gia mấy hoạt động như này . Hẳn biển lúc tối chắc đẹp lắm ha?”
Đám bạn đứng cạnh thấy cậu cười mỉm thì ngơ ngác:
— “Ủa… học bá Tokitou mà cũng biết cười kiểu đó luôn hả?!”
— “Thề nha, nhìn như mới tỏ tình thành công ấy!”
Đến voice thứ năm, giọng Yenni lập tức đổi tông là tiếng than oai oái vang lên:
— “Nhưng mà nè...chết rồi Muichirou ơi, chị vừa mới biết thử thách tối nay là ‘lòng can đảm’ đó! Mà địa điểm tổ chức còn là cái hang biển tối mù tối mịt gần khách sạn nữa chứ. Huhu… chị ghét tối lắm mà, còn ghét cả ma nữa… hic…”
— “Mấy thầy cô có bảo chỗ đó kiểm tra an toàn rồi, không có gì nguy hiểm đâu… nhưng mà… tối quá! Chắc xỉu quá… giờ phải làm hướng dẫn trong đó nữa chứ, bất lực ghê á… "
Giọng nàng nhỏ lúc thì run rẩy, lúc lại lí nhí như cầu cứu.
— “Nếu cho chị đi một mình vào đó là chị khóc thiệt đó nha! Oa, sao lại phân công chị làm hướng dẫn ở cái chỗ kinh dị như vậy chứ huhu…”
Nghe xong, Muichirou bật cười khẽ, nụ cười hiếm hoi mà cả đám bạn học chưa từng thấy. Đám kia lập tức choáng váng:
— “Ôi trời… Tokitou đang cười kìa, nhìn kìa nhìn kìa!”
— “Trời ơi, cậu ấy cười mà dịu dàng vãi… ai cứu tui với…”
— “Rõ ràng là đang yêu đến mê muội rồi, không cần hỏi nữa đâu!”
Còn Muichirou? Cậu đang nhịn cười đến mức vai rung nhẹ, ánh mắt dịu hẳn xuống. Trong lòng chỉ muốn lập tức chạy tới lôi nàng nhỏ về ôm một cái.
Mặc cho đám bạn vẫn đang la ó đòi khai, cậu chỉ rút điện thoại, soạn tin nhắn ngắn gọn gửi cho Yenni:
“Đừng lo. Em đi cùng chị , sợ thì cứ bám vào em.”
Rồi cậu kéo tai nghe ra, nhìn sang đám bạn còn đang bấn loạn như đám fan couple bất đắc dĩ:
— “Ồn ào quá.”
Đám bạn: “…”
Mà chẳng ai trách được, bởi ngay lúc ấy ai cũng thấy rõ — học bá Tokitou vừa rồi, khi nghe giọng của Hikane-senpai, mặt mày trông dịu dàng đến mức như đang phát sáng.
Cả đám chỉ còn biết rít lên trong lòng: “Đậu xanh, đúng là đang yêu!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro