Muichirou- Tỏ tình
Trong sân trường, tiếng nhạc và tiếng cười nói vẫn rộn ràng, nhưng Muichirou lại khẽ kéo tay Yenni, dẫn cô đi vòng qua dãy phòng học phía sau – nơi yên tĩnh, chỉ có gió chiều và vài chùm hoa giấy rơi lả tả.
Cứ thế dẫn cô rời khỏi sân trường đông đúc, men theo lối đi nhỏ dẫn ra khu vườn sau. Ở đó có hàng hoa giấy rủ xuống, ánh nắng chiều vàng óng chiếu qua tạo thành từng vệt sáng lung linh. Gió thổi nhè nhẹ, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập.
Cậu dừng lại, quay lưng chắn gió cho Yenni, trong tay vẫn giữ chặt bó hoa lam tinh vừa tặng.
— “Chị…” – giọng Muichirou trầm xuống, rõ ràng đang khẩn trương – “…em có chuyện muốn nói.”
Yenni vừa đi vừa thấy tim mình đập loạn, đầu óc cứ nghĩ: “Không lẽ… không lẽ Muichirou định…? Trời ơi, mình phải làm sao đây?!”
Muichirou thì cũng chẳng kém gì, ban đầu bàn tay nắm hơi run, nhưng khi quay sang nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác, hai má ửng đỏ của chị crush thì lại như được tiếp thêm can đảm.
Cậu dừng bước, quay người lại đối diện Yenni. Giọng nói trầm ấm nhưng lộ rõ sự nghiêm túc:
— “Yenni-senpai… em thích chị. Thích rất lâu rồi.Từ lần đầu tiên nhìn thấy chị tươi cười chào đón gia đình em chuyển đến khu phố này, em đã biết rồi. Em không muốn ai khác ở bên chị cả. Em muốn được ở cạnh chị… từ bây giờ và cả sau này.”
-" Em muốn… không chỉ là đàn em, không chỉ là bạn, mà là người ở bên chị.”
Cậu nói xong, trái tim cũng đập loạn xạ, đôi tai hơi đỏ. Dù Muichirou ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng hồi hộp như sắp thi đấu vậy .
Yenni: “…”
Mặt cô bé lúc này đỏ như quả cà chua chín mọng, đến mức đôi tai cũng hồng rực. Cô chẳng dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia nữa, chỉ cúi gằm mặt. Cậu vừa hỏi:
— “Chị có thể cho em cơ hội… được ở bên chị không?”
Cả người cô nàng đỏ bừng từ tai đến cổ, tim như muốn bắn tung khỏi lồng ngực. Đúng là cô đã lờ mờ đoán được, nhưng khi nghe tận tai thế này thì… quá sức chịu đựng!!!
Không dám nhìn thẳng vào mặt Muichirou, Yenni chỉ cúi gằm, hai tay xoắn lấy vạt váy. Mỗi lần cậu hỏi lại, giọng dịu dàng hơn, chân thành hơn, cô nàng chỉ biết gật gật đầu như gà mổ thóc.
— “Chị… đồng ý à?”
Gật!
— “Thật không hối hận chứ?”
Gật tiếp !
— “Sau này không được bỏ em lại đâu nhé?”
Gật lia lịa, mặt đỏ như quả cà chua chín!
— “Đồng ý để em gọi điện video mỗi tối trước khi ngủ?”
Gật đầu mạnh hơn nữa, mặt càng đỏ.
Muichirou nhìn mà không nhịn được, bật cười khẽ, cả sự căng thẳng trong lòng tan biến sạch. Chị crush đáng yêu thế này… đúng là hại tim em quá mà.
Cậu vươn tay xoa nhẹ mái tóc Yenni, nhỏ giọng trêu:
— “Chị mà gật thêm nữa chắc em hỏi luôn… cưới nhé?”
Yenni: “…” Đơ toàn tập, đôi mắt tròn xoe như vừa bị bắn trúng tim, hai má đỏ đến mức muốn bốc khói.
Muichirou ban đầu hồi hộp muốn nghẹt thở, nhưng khi thấy cô nàng đáng yêu đến mức trả lời gì cũng chỉ biết gật đầu thì không nhịn nổi, bật cười khẽ. Bao nhiêu căng thẳng liền tan biến, thay vào đó là sự ấm áp tràn ngập trong lòng.
Nhưng… ở phía xa, bụi cây khẽ rung. Đám bạn của Yenni bao gồm cả Mikane đang lén lút theo dõi!
Ngay khi thấy Yenni gật đầu đồng ý, cả bọn không kìm được mà hét ầm lên:
— “ÔI TRỜI ƠI!!! THÀNH ĐÔI RỒI!!!”
— “ĐÀN EM TOKITOU CHÍNH THỨC HẠ GỤC ĐÀN CHỊ HIKANE!!!”
Chưa hết, Mikane còn nhanh tay chụp một tấm hình siêu mờ nhưng đủ để thấy Yenni đang đỏ mặt gật đầu, còn Muichirou cười dịu dàng nhìn cô.
“ĐĂNG LÊN DIỄN ĐÀN TRƯỜNG GẤP!!!”
Trong vòng 2 phút, caption “Hikane-senpai gật đầu! Couple Tokitou – Hikane chính thức thành đôi!” xuất hiện trên diễn đàn trường, kéo theo một cơn bão bình luận:
— “Aaaaaaa!!! Hẹn hò thật rồi kìa!!”
— “Crush trường tui chính thức có người yêu… tim tui đau quá…”
— “Công khai luôn ở lễ tốt nghiệp, bá đạo ghê!”
— “Fan couple thắng lớn rồi!!!”
Điện thoại của Yenni reo ting ting liên tục, thông báo chat đến nỗi màn hình nhấp nháy không ngừng.
Cô nàng ôm mặt, lí nhí:
— “Ôi trời ơi… chết mất… ngại quá…”
Muichirou bên cạnh thì lại thản nhiên rút điện thoại, tắt hết thông báo, còn nghiêng người nói nhỏ bên tai cô:
— “Không cần quan tâm đâu. Chỉ cần nhớ một chuyện thôi… chị đã đồng ý với em rồi.”
Nói xong, cậu mỉm cười, còn Yenni thì đỏ mặt đến mức chỉ muốn chui xuống cát giấu luôn cho xong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro