Chương 1 :MITSURI VÀ RẮC RỐI TRƯỚC NGÀY TRỞ THÀNH TRỤ CỘT CHÍNH THỨC
Bốn đêm. Chính xác là bốn đêm liên tiếp Mitsuri đã không ngủ được.
Đêm đầu tiên, cô bận hoàn thành nhiệm vụ. Ba đêm còn lại, dù đã ở nhà, nhưng cô hoàn toàn không thể chợp mắt.
BỐN NGÀY TRƯỚC"Quạ quạ! Kanroji, hai ngày nữa hãy đến phủ của Chúa Công! Ngài triệu cô, triệu cô!"
Tiếng quạ vang lên trên mái ngói, cắt ngang không gian yên bình của quán ăn ven đường. Mitsuri lúc ấy đang thảnh thơi thưởng thức trà nóng và vài xiên dango, tận hưởng giây phút thư giãn sau nhiệm vụ.
"Hả?! Chúa Công... Ngài ấy cho gọi tôi sao?!"Mitsuri bật dậy, làm rơi xiên dango trên tay mà hoàn toàn không để ý.
"Quạ quạ! Ngài Mitsuri đã chính thức trở thành Trụ Cột, trở thành Trụ Cột!"
Con quạ tiếp tục lải nhải, đập cánh gõ mõ lên mái che, nhưng Mitsuri chẳng còn nghe thấy gì nữa.
"Mình... đã trở thành Trụ Cột ư?" Cô đỏ bừng mặt, đôi tay vô thức ôm lấy hai má, đôi mắt xanh long lanh sáng rực lên.
Đây... là sự thật sao?
"Mình chính thức là một Trụ Cột! Thật tuyệt !!"Sự phấn khích khiến trái tim cô đập rộn ràng. Mitsuri hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh trong khi gương mặt đang không khống chế được niềm vui.
"Ông chủ, làm ơn cho tôi thêm 50 xiên dango nữa ạ!!"
Sự bình tĩnh của cô... hóa ra chỉ kéo dài được một giây.
Mitsuri vui vẻ ngồi xuống ăn tiếp, nhưng trong đầu cô đã tràn ngập suy nghĩ về hai ngày sau đó—ngày mà cô sẽ diện kiến Chúa Công.
"Mình sẽ báo tin này cho ba mẹ, và cả anh Rengoku nữa!"
HAI NGÀY SAU – TẠI PHỦ CHÚA CÔNG
Không gian tĩnh lặng. Hòn non bộ nhỏ róc rách chảy nước, từng cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa.
Mitsuri quỳ ngay ngắn trước Chúa Công Ubuyashiki, trái tim đập mạnh đến mức cô cảm tưởng ngài ấy có thể nghe thấy.
"Thật tuyệt vời!" – Chúa Công dịu dàng cất tiếng. – "Con là người được ban phước lành và tình yêu thương của thần. Hãy tự hào về sức mạnh và những gì con vốn có. Những kẻ chế giễu con, thực chất chỉ là đang sợ hãi và ghen tị với tài năng của con mà thôi."
Giọng nói của ngài trầm ấm, nhẹ nhàng, như một cơn gió mát xoa dịu đi những tổn thương trong quá khứ.
Khoảnh khắc ấy, Mitsuri cảm thấy như bản thân vừa được cứu rỗi. Từng thanh âm của cha mẹ vang bên tai và giọng của những người được cô cứu. Mitsuri đột nhiên muốn bật khóc cô cuối đầu thật sâu " cảm ơn người, thư chúa công kính mến".
Từ giây phút ấy... Mitsuri đã tự hứa với lòng mình. Cô sẽ dùng sức mạnh này để bảo vệ tất cả mọi người. Kể cả Chúa Công.
...
bởi vì lời nói của chúa công và mọi chuyện xảy ra khiến cho cô chẳng thể nào được chợp mắt. cô đã gửi quạ cho cha mẹ và cả anh rengoku nhưng anh ấy không nhận được thư vì đang làm nhiệm vụ ở xa, nhưng mà ngày mai khi trở về trong cuộc họp trụ cột có lẽ anh ấy sẽ biết thôi.
Mitsuri không ngăn được trái tim đang đập mạnh , cô cảm thấy bản thân thật ngốc ngếch đã được 4 ngày mà cảm giác sự nôn nao vẫn như ngày đầu. Cô đưa hai tay vỗ vào mặt mình vài cái cố gắng làm cho bản thân mình ngủ.
" khò khò" thân hình Cuộn tròn trong chăn ấm, hơi lạnh ngoài trời dường như chẳng thể chạm tới Mitsuri. Cuối cùng cô cũng ngủ, một giất ngủ dài đến gần sáng.
Khi tỉnh dậy có lẽ đã 3 giờ sáng ngày hôm sau, ánh mắt cô mơ màng dừng lại ở bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn mới tinh, ngay ngắn đặt bên cạnh giường.
"Vậy là ngày mai mình chính thức trở thành Trụ Cột... Và còn được gặp những người tinh nhuệ nhất nữa!" – Mitsuri lẩm bẩm, trong lòng dâng lên cảm giác vừa háo hức vừa hồi hộp.
"Ngoài thầy Rengoku ra, mình vẫn chưa gặp ai cả... Hình như có bảy vị Trụ Cột khác nữa, phải không nhỉ?"
Suy nghĩ ấy khiến cô không thể ngồi yên. Mitsuri bật dậy, vui vẻ đi qua đi lại trong phòng, nhưng rồi nhanh chóng bối rối:
"Mình nên nói gì khi gặp các Trụ Cột khác đây? Lỡ họ nghiêm túc quá thì sao?!"
Cô đưa tay vén nhẹ mái tóc hồng, ánh mắt dừng lại ở bộ đồng phục. Bước lại gần, Mitsuri định chạm vào nó thì—"Xoẹt!"Một tiếng rách nhỏ vang lên.
Cô đứng sững người, nhìn xuống tay mình.Bộ đồng phục mới tinh vừa được gửi từ sáng hôm qua và nó... đã rách toạc một đường khá dài.
Mitsuri tá hỏa khi nhìn xuống bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn—một vết rách dài kéo từ cánh tay lên tận cổ áo.
"Không thể nào...!"
Cô nuốt khan, cố trấn an bản thân.
"Có lẽ... có lẽ do vải không được tốt?"
Nhưng ngay khi nghĩ vậy, Mitsuri khựng lại. Vải của Sát Quỷ Đoàn là loại vải tốt nhất, có thể chống chịu cả móng vuốt lũ quỷ, vậy mà cô chỉ lỡ tay kéo nhẹ một cái lại làm nó rách toạc ra thế này.
Mitsuri khụy xuống, mặt tái xanh."Thần xin lỗi, chúa công... thần không nên nghi ngờ chất lượng quần áo của Diệt Quỷ Đoàn!"Cô dập đầu xuống chăn mấy lần liền, lòng đầy tội lỗi.
"Liệu họ sẽ sửa lại cho mình chứ? Không, không... bọn họ sẽ nghĩ mình thật kỳ lạ mất! Làm rách cả đồng phục trước ngày nhậm chức trụ cột, không phải là không tôn trọng sao? Ôi ôi, phải làm sao bây giờ?!"
Mitsuri ôm đầu, bị nhấn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Sáng sớm hôm đó, cô rời nhà, trong một bộ yukata màu anh đào thật đẹp.
cô đi đến chợ mong tìm được một cửa hàng quần áo có thể vá lại chiếc áo này. Nhưng trên đường đi, cô lại lo lắng không yên. Nếu mọi người nhìn thấy chữ "Diệt" trên áo, họ sẽ nghĩ gì đây...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro