cảm giác khó chịu

''cúi đầu xuống!''

nghe thấy tiếng hét, tôi ngay lập tức cúi đầu xuống, cùng lúc đó, ánh kiếm vụt qua

Hơi Thở của Gió:Thức thứ tư: Thăng Thượng Sa Trần Lam

cuốn theo ánh kiếm là những con quỷ đã bị chặt ra thành từng khúc và mái tóc dài của tôi

''anh có thù hằn gì với tôi à? tự dưng lại đi cắt tóc tôi?'' tôi hét lên phẫn nộ

anh ta trố mắt nhìn:''ngươi thế mà lại là gái? đi diệt oni chung với ngươi thì thảm hại  còn gì bằng?''

''lúc tóc tôi còn dài thì sao anh không nhận ra sớm hơn đi? mất hình tượng quá đi mất!''

''câm mồm! là do đứa nào tách ra đi riêng?''

''là tôi nhưng có thể không cắt tóc tôi đi được không?''

anh ta tra kiếm và bao, nhìn tôi:''lúc đó là tình huống khẩn cấp thôi!''

tôi nhíu mày:'' nếu tóc mà không dài thì tôi sẽ lại bị cắt mất!''

''ai rảnh mà đi cắt tóc ngươi?''

tôi im lặng, ai cắt nhỉ?

''tóm lại anh mau xin lỗi tôi đi!''

''ngươi mới nên cảm ơn ta!''

vì không ai chịu thua ai nên chúng tôi đi về mà không thèm nhìn nhau hay nói với nhau một lời nào

''mùi gì thơm ghê!'' tôi dừng lại trước một quán ăn khi bầu trời ngã sắc hoàng hôn, bụng kêu lên ọc ọc

''đói chết đi được! tốn năng lượng vô ích mà!'' tôi thở dài, chui ngay vào quán

''chào mừng!''chủ quán là một bà lão, mái tóc đã ngã màu bạc trắng:''cháu muốn ăn gì?''

tôi cầm tờ ghi tên các loại món, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ thạch đào hakuto*

( *Món thạch theo mùa này được làm từ nước ép từ đào Hakuto kết hợp với nước suối khoáng. Thạch có kết cấu mịn và mềm, được đặt trong chiếc hộp hình quả đào bắt mắt.)

''cho cháu thạch đào hakuto và kakigori!**''

(**Kakigori là món tráng miệng sử dụng đá bào với hương vị siro và sữa đặc có đường của Nhật Bản.)

''có ngay.''bà lão mỉm cười

''cho ta bánh nếp đậu đỏ ohagi.'' phong trụ đi vào ngay sau tôi và gọi món

tuy không dễ chịu mấy nhưng tôi vẫn tận hưởng hết món thạch và kakigori mát lạnh, quả là dễ chịu

phong trụ cũng thế, hình như anh ta rất thích ohagi đậu đỏ, anh ta ăn không ngừng luôn

sau khi ăn xong tôi đứng dậy:'' có thể lấy cho cháu một ít kẹo đường thủy tinh không ạ?''

tôi mỉm cười hỏi

bà lão gật đầu và lấy đưa tôi kẹo đã được gói cẩn thận

sau khi tính tiền thì tôi đi về theo con đường cũ, giờ đây, trời đã tối, không còn ánh sáng mập mờ của ánh hoàng hôn nữa mà toàn là màu đen trải dài khắp con đường đi

vừa đi tôi vừa ăn kẹo, quả nhiên là ở hiện đại hay bây giờ thì kẹo đường vẫn ngon hơn chuppa chups rất nhiều

''đi trời tối nguy hiểm lắm đấy cô bé!''

một người, à không, phải là một nhóm người chặn trước mặt tôi, tuy vậy, tôi không quan tâm mà đi lướt qua luôn

gã đàn ông to lớn liền chặn tôi lại, tôi ngẩng mặt nhìn:''mấy chú muốn gì?''

gã cười khúc khích:''cô bé nghĩ là gì?''

tôi thở hắt ra:''nhạt nhẽo.''

''thế để bọn ta cho cô bé đây thấy thứ gì thú vị hơn nhé?''gã đặt tay lên vai tôi và nói

''BỎ BÀN TAY RÁC RƯỠI CỦA NGƯƠI XUỐNG!''

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\//////////////////////////////////////////

đoán xem ai nói câu này nào

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kimetsu