động phải hào nhoáng trụ-chạy đi Hasuko

"A...! "Hasuko khá bất ngờ với sự hiện diện của viêm trụ bởi người mà cô không muốn gặp nhất bây giờ chính là anh

''mau xin lỗi tôi đi.......! XIN LỖI TÔI....! ĐỒ KHỐN!!SAO ANH DÁM LÀM THẾ VỚI TÔI??? BIẾN THÁI!ẤU DÂM! LOLICON..........!!!!!!!!!!!''

ngay tức tốc cô chạy đến nắm lấy cổ áo anh và lắc mạnh,vừa lắc vừa hét thật to vào mặt anh ta

nụ cười đông cứng trên mặt, viêm trụ rất bất ngờ với hành động này của cô

thật ra, khi thấy cô, anh đã chuẩn bị tâm lí cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra

sỉ vả,chửi mắng, đánh hay thậm chí là hạ nhục anh trước mặt bao người

thế nhưng đây là hành động cô làm à?

''biết thế tôi đã cho anh chết rục trong vô hạn gian thành chứ nhất quyết không cứu anh ra đâu!! chịu trách nhiệm cho tôi...!!''vừa nói cô lại vừa lắc anh mạnh hơn

Rengoku nắm cánh tay đang túm lấy cổ áo của mình lại, nở nụ cười:'' được! anh chịu trách nhiệm, cưới em về làm vợ là được chứ gì?''

mặt Hasuko đỏ lên
Tất nhiên không phải vì cô ngại và là tức giận đến tột độ
"Đừng có đùa với tôi! Ai thèm cưới anh chứ hả? Không sợ nghiệt tìm anh sao? "
"Vì em, anh không sợ! "
Lần đầu tiên trong đời cô hiểu ra một chuyện, Rengoku đã mất luôn liêm sỉ rồi
Cô thả áo viêm trụ ra, chỉnh chu lại trang phục
"Em không có gì muốn.....nói với anh à?"
"Nói gì cơ?"
"Không có gì!"
Hasuko gật đầu sau đó bỏ đi
Cô gặp thủy trụ
Anh ta đang ngồi trên ghế ở trang viên, tay đang chảy máu
Cô lo lắng chạy đến hỏi:"anh bị sao thế?vết thương nghiêm trọng quá!anh không gặp Shinobu-san sao?"
Anh ta không trả lời
Cô bực bội kéo tay anh ta,xé một mảnh tranh phục mình ra
Giyu rút tay lại,nói:"không cần."
"Giờ không phải lúc làm hành động trẻ con này đâu!" Hasuko đe dọa:"nó mà hoại tử thì cả đời này anh đừng mong cầm kiếm!"
Lúc này anh ta mới không kháng cự nữa
Băng bó xong,cô thở hắt ra một hơi,mồ hôi chảy trên trán
"Trong thời gian này anh đừng nên hoạt động mạnh,sẽ ảnh hưởng tới vết thương."
"Không được."Giyu lắc đầu:"còn có nhiệm vụ."sau đó cầm mảnh giấy trên tay phẩy phẩy
Hasuko nhanh chóng giật lấy:"tôi đi thay anh,ok?"sau đó chạy mất
Khi bóng cô dần đi xa
"Nhưng đó là nhiệm vụ của tôi."
Giyu thất thần
Do gấp rút chạy nhanh,cô đâm sầm vào ai đó
"Ư...đau..đau quá!"trong khi dùng tay xoa đầu,cô tìm kiếm tờ giấy nhiệm vụ
"Ra là ngươi lấy."
Có giọng ai đó,cô ngẩng đầu lên
Chói.....chói quá!!!!!
Anh ta nhìn cực kì là màu mè,mặc đồng phục kiếm sĩ diệt quỷ bản không tay áo và đeo thứ gì đó trên đầu
Nhìn màu mè và vô cùng chói
Trên hết còn cực kì cao
Chắc cũng cao không thua kém gì nham trụ
Hasuko đứng dậy,phát hiện anh ta đang cầm tờ giấy nhiệm vụ trên tay
"À...nó là của tôi."cô chỉ tay vào tờ giấy trên tay anh ta:"nên là..trả tôi được chứ ?"
Anh ta sững người trong vài giây,sau đó mới lấy lại hồn:"một kẻ kém hào nhoáng như ngươi làm nhiệm vụ này làm gì?"
Hình như cô chưa nhìn nội dung nhiệm vụ là gì thì phải
"Ngươi đã đủ tuổi đi vào phố đèn đỏ chưa hả?"
"Khụ...khụ...khụ..."Hasuko ho khan một tiếng,lắp bắp nói:"đèn....đèn đỏ..?"
"Đúng thế!đay là nhiệm vụ ta đang tìm."
Cô đi lùi lại:"vậy tặng lại cho anh!"sau đó quay lưng bỏ chạy
Kết quả là thất bại thảm hại
Chưa chạy được quá 20 bước,cô đã bị bắt lại,chưa hết,anh ta còn nhất bổng cô lên như một con chuột và dùng giọng điệu bề trên mà nói:"chuẩn bị đi cùng ta."
"Vì sao??"
"Chẳng lẽ ngươi mong ta giả gái mà lẻn vào??"
Ặc
Thử tưởng tượng một tên cao hơn 190cm giả gái xem
Ác mộng
"Ok, ok..đi thì đi, thả tôi xuống trước đã."
Anh ta thả cô ra và phán một câu:"sang phòng ta thay đồ."
Bốp
Cô giáng cho anh ta một cái tát và chạy luôn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kimetsu