gặp lại

"Đừng động vào người của ta! "
Giọng nói nghe thật lạnh lùng, sắc bén nhưng cũng thật uy nghiêm
Thi thể của tên quỷ kia đã vốn không nguyên vẹn, sau khi lãnh thêm những đường kiếm dày đặc thì trở thành những mảnh vụn và tan biến ngay sau đó
Tôi cố gắng đứng lên, tôi nhận ra nó
Nhận ra giọng nói ấy
Tôi biết đó là ai, biết rất rõ
Tôi nợ người đó một mạng mà, làm sao quên được cơ chứ?
"Chào~ lâu không gặp! Trông anh vẫn khỏe ấy chứ nhỉ? "Tôi nở nụ cười như bình thường mình vẫn làm, dù có hơi miễn cưỡng
"Còn ngươi thì trông khá thảm hại kể từ lần cuối ta gặp nhau đấy nhỉ? "Trái ngược với tôi, phong trụ có vẻ khá tức giận
Tôi cắm thanh kiếm xuống đất và giữ lấy nó để đứng vững, thầm cười nhạo bản thân:"thế đây có phải là trùng hợp không nhỉ? Tuy không muốn thừa nhận nó nhưng nếu không có anh thì nguy hiểm thật đấy! "
Anh ta tiến lại gần, giật cánh tay tôi và siết mạnh:"biết nguy hiểm thì lẽ ra ngươi không nên đi đêm! "
Tuy muốn gạt cánh tay anh ta ra nhưng tôi bây giờ ngay cả đứng còn không vững thì làm gì có chuyện đó được chứ?
"Đúng thật thế nhỉ? Làm gì bây giờ ta? "tôi khẽ nói

anh ta nhếch mép:''ngươi nghĩ mình có thể làm gì?''

tôi kéo cánh tay mình ra,nhận ra điều đó,anh ta cũng không giữ tay tôi nữa

''về nhà và ngủ!''

tôi đáp dứt khoát,loạng choạng bước đi,cảm giác các cơ trên cơ thể như sắp đứt ra vậy

''anh làm gì thế?''tôi lạnh lùng nhìn anh ta, gió đêm hất tung mái tóc tôi,sau một năm thì có lẽ nó đã khá dài,chí ích là dài hơn ngày anh ta chém nó

phong trụ đứng trước tôi,chắn không cho tôi đi rồi bỗng nhiên tiến lại gần tôi:''đi với ta!''

tôi chau mày:''lí do?''

bất chợt anh ta ôm tôi lên:''không cần.''

anh ta đang ôm tôi,chính xác hơn là vác,kiểu công chúa ấy à?

rất tiếc

đây là vác bao tải thì có !

''tên khốn này,anh bị não à?đau,đau lắm đó!thả xuống!thả tôi xuống!''

sau khi đi được một quãng khá xa thì anh ta dừng lại,đặt tôi xuống một gốc cây to

vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi thì anh ta đã ép sát vào người tôi,ép tôi nhìn vào anh ta

''anh đang làm gì thế hả?''tôi lạnh lùng nói,đáy mắt lạnh giá

''đừng đi.''anh ta thầm thì:''đừng rời xa khỏi ta một lần nữa,Hasuko!''

tôi hơi thả lỏng mình,trượt nhẹ người xuống,tôi không biết nên trả lời sao nữa

thình thịch,thình thịch

con tim tôi đập loạn xạ

hai hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt

đây là lần đầu có người nói thế với tôi

trước giờ bản thân tôi chỉ luôn bị xa lánh và hắt hủi,chưa ai mong đợi gì ở tôi cả

ngoài giết người và phục tùng mệnh lệnh,còn lại không ai muốn ở gần tôi cả

ngoài ông ấy,thủ lĩnh của tổ chức

ngoài mọi người

không phải!tôi từ trước giờ chưa từng cô đơn!

Shisari

Mine

Asasin

Tsuki

họ đều ở đó,mọi người

những lãnh đạo của tổ chức luôn nói chuyện và đưa ra lời khuyên cho tôi

những thành viên cấp thấp hơn luôn nghe theo lệnh tôi,luôn giúp tôi thực hiện công việc

dù yêu cầu tôi đưa ra không phải lúc nào cũng đơn giản

dù cho có phải giết người vào tối hôm trước thì ngay sáng hôm sau,mọi người đều có thể nói chuyện bình thường với nhau

dù nội dung cuộc nói chuyện có khi chẳng hề vui vẻ như mọi người vẫn nghĩ,tuy vậy chúng tôi vẫn mỉm cười

nội dung chúng tôi hay nói nhất là hôm qua đã giết bao nhiêu người?

giết ra sao?

ở đâu?

trí nhớ như mớ bòng bong vậy

lỡ hôm sau tôi lại nhớ ra mình đã giết họ thì sao nhỉ?

nghĩ thế,tôi chỉ mỉm cười,nhẹ lắc đầu

''quyết định của ngươi ra sao?''

tiếng nói của phong trụ kéo tôi về thực tại

''Rengoku,hắn đã tỉnh rồi,ngươi không muốn gặp hắn à?''

nghe tới tên anh ấy,tôi lập tức ngồi bật dậy, nhanh đến mức đập vào đầu phong trụ luôn:''đi,đi,đi chứ!''

nhưng mà tôi hào hứng đến mức quên luôn đau rồi

''ngươi làm cái quái quỷ gì thế hả?biết đau không?''phong trụ hét lên

yess...chính là nó,cái dáng vẻ cục súc này này

nãy giờ anh ta diễn sai kịch bản quá,quả nhiên cái tên này chỉ hợp với cái vai cục súc thôi

sau đó,tuy hơi khó chịu,nhưng mà quả thật là cái tên phong trụ khó ưa này đã cõng tôi nhiều ngày trời để về tới trang viên

chưa kịp nói cho chị Yurika nghe nữa,chắc tôi sẽ quay lại đó sau

còn bây giờ thì tôi rất muốn gặp anh ấy!

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\////////////////////////////////////////////////////

dự án truyện mới

tui đang định ghi truyện mới,nội dung khá nhàm

nữ chính tên Hàn An vũ,nam chính tên Bắc Lục

ngược nhẹ nhẹ

nữ chính thông minh

nam chính chưa hình dung ra được

nữ chính còn đi học

nam chính là trùm thế giới ngầm

đang học phụ đạo thì lớp nữ chính bị khủng bố

chị ấy can đảm hơm?dám đứng lên đánh tay bo với đám kia

mà tụi kia yếu quá bị đánh tan giáp

thế là anh main ngỏ lời mời chị vào team

chị đồng ý luôn

sau này chị main tung cho anh main cú hit siêu bất ngờ,siêu to khổng lồ lun á

còn anh main thì ghét chị thấy mẹ luôn

lúc nhận ra mình yêu chị main thì xin chúc mừng là chị ấy không yêu anh đâu

chị main chỉ thấy cuộc sống nhàm quá nên tìm kiếm niềm vui thui

sau chị tự tử á

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kimetsu