1

Sinh ra vào thời Taisho, khi địa vị của người phụ nữ được tăng cao kèm theo đó là cơ hội học tập. Em từ thuở nhỏ đã cảm thấy hạnh phúc vì có thể tiếp xúc với sách vở và nhận được tình yêu thương ấm cúng từ người nhà. Sống trong một gia đình khá giả trung lưu, Arazumi Eri luôn được nhìn những điều tích cực ngoài xã hội nên khái niệm của em về thế giới mãi là một mảng trời xanh biếc.

Ít nhất là vào mùa xuân năm em 14 tuổi, cơn ác mộng kinh hoàng nhất ập đến mái ấm của em. Một con quỷ - thứ đáng lẽ không nên tồn tại trên đời giờ đây lại chễm chệ ngồi trên vũng máu đỏ lòm chảy ra từ xác của người hầu. Arazumi Eri lúc ấy chỉ biết đứng hình trước cảnh tượng kinh dị hiện rõ mồn một trước mắt, cái khoảnh khắc lẫn âm thanh của tên quái thai kia nhai lấy nhai để cánh tay người nọ. Đôi mắt hắn đen kịt sâu hoắm dẫu cho có moi đến tận cùng cũng chẳng thể tìm nỗi một tia sáng nhỏ nhoi. Làn da trắng nhợt nhạt làm nổi bật cái lưỡi dài ngoằn cuốn lấy con mồi rồi bẻ tứ chi răng rắc.

Eri đáng thương không thể hét lên, cô nhóc sợ hãi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chốn này. Hoặc như em chỉ ước rằng, ngay từ đầu không nên nhìn thấy nó. Em chẳng dám thở mạnh, cũng chẳng dám vội vã chạy đi tìm ai đó cứu giúp. Vì Arazumi Eri hiểu rõ, nếu em ngu muội một giây thôi thì cái giá phải trả là cái mạng nhỏ bé của mình.

Tiếng bát sứ rơi vỡ trên mặt sàn, em hoảng hồn nhìn cha mình đang kinh hãi hệt như cái cách em vừa làm. Ông ấy hoảng loạn hơn cả em, hét lên chẳng chút do dự sau đó run rẩy quay đầu ngay lập tức. Khoảnh khắc Eri sắp sửa hét lên gọi cha mình, một bàn tay thon dài ẩn hiện vài nếp nhăn đã chặn miệng em. Người mẹ hiền từ, điềm tĩnh mọi ngày giờ cũng chẳng khá hơn các thành viên khác là bao. Dẫu sao bà vẫn còn lý trí để giữ lấy mạng cho đứa nhỏ mình đứt ruột đẻ ra.

Sau khi bị bịt miệng bất ngờ, một hạ nhân đã đánh vào gáy em rồi đưa đi. Hình ảnh cuối cùng trước khi chìm vào mảng tối là người mẹ dặn dò vài lời cho người hầu sau đó vội vã chạy theo hướng mà tên quỷ đã đuổi theo cha, có lẽ bà muốn cứu phu quân đến độ không màng sống chết.

Mất một khoảng thời gian để tỉnh lại, khi ấy Arazumi Eri đã ở một nơi khác. Không phải khu phố tấp nập, cũng chẳng phải một ngôi làng êm đềm, nơi em ở là một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh trên núi.

"Cháu tỉnh rồi sao? Có bị thương hay đau nhức ở đâu không?"

Một ông lão đeo mặt nạ đỏ từ ngoài cửa bước vào hỏi han, giọng nói ông ta khàn khàn mang theo sự điềm tĩnh nhen nhóm chút u buồn dành cho đứa nhỏ.

Con bé chỉ biết lặng người, nước mắt đọng thành giọt rơi lã chã trên khuôn mặt bầu bĩnh non nớt. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và quá tàn nhẫn đối với một đứa trẻ chưa đủ trưởng thành như em, ngay khi em còn được sống trong nhung lụa thay vì bươn chãi ngoài xã hội khắc nghiệt.

Ông lão mặc haori xanh biển chỉ lẵng lặng ngồi yên nhìn về cô bé đáng thương, không phải ông vô tâm chẳng an ủi lấy một câu, mà chỉ là do ông chua xót khi nhìn đứa nhỏ đáng để sống hạnh phúc nay lại lâm vào cảnh khốn cùng. Bàn tay già nua cuối cùng không nhịn được mà vỗ về em, như một sự đồng cảm đối với Eri tội nghiệp.

"Cháu ắt hẳn phải đau khổ lắm, cuộc sống này khó khăn với cháu quá. Nhưng chuyện gì đến cũng đã đến, ta sẽ thay gia đình chăm sóc cho cháu. Dẫu sao lão già này cũng từng nhận được sự giúp đỡ từ gia tộc Arazumi."

Tiếng nức nở của em dần ít lại, Eri ngước mắt nhìn ông một hồi lâu sau đó đáp:

"Có lẽ cháu không thể sống vô lo vô nghĩ như trước nữa, cháu vẫn còn uất hận con quái vật đó lắm." Hai bàn tay nhỏ bấu lấy kimono khiến nó nhăn nhúm đi vài phần, giọng em nghẹn ngào rồi lại bật khóc.

Cứ thế cuộc trò chuyện chẳng còn tiếp diễn, ông lão xưng là Urokodaki đó chuẩn bị thức ăn và chỗ ngủ cho em mà không hỏi thêm gì hơn.

Thấm thoắt cũng trôi qua một tuần, thời gian lướt qua như cơn gió. Trong buổi chiều mát mẻ, hai ông cháu ngồi trước hiên nhà trò chuyện với nhau, bỗng Urokodaki đưa ra lời đề nghị với em:

"Cháu có muốn trở thành Sát Quỷ Nhân không?"

Em ngẩn người một lúc, sau ngày đầu tiên gặp gỡ và tá túc tại ngôi nhà xa lạ. Ông ấy đã giải thích cho em về thân phận và sự thật về lũ quỷ, cũng chính là thứ khiến gia đình em rơi vào thảm cảnh. Nếu ngay từ đầu không tận mắt chứng kiến em cũng sẽ giống bao người khác coi nó là bịa đặt. Bởi thế, ngay từ đầu những kẻ diệt quỷ chẳng được phong là một nghề nghiệp chính thức.

Khi Urokodaki quyết định hỏi em về chuyện đó, ông đã do dự một lúc lâu. Đứa nhỏ này như tờ giấy trắng, chính con quỷ kia đã vấy lên trang giấy một mớ hỗn độn mà cho đến cuối đời cũng chẳng thể xóa nhòa. Nhưng dù vậy ông cũng không muốn ép buộc con bé đi trên con đường mạo hiểm này, nếu nó từ chối lời đề nghị cũng không sao. Để nó sống cùng ông bầu bạn cho lão già bớt cô đơn cũng được.

Khác với suy nghĩ của đối phương, Eri tuy yếu ớt về tinh thần nhưng sau khi trải qua khoảng thời gian khó khăn đã giúp em nhìn nhận sự thật và có suy nghĩ chín chắn hơn. Em cũng không thể đổ lỗi cho thế giới vì trước đây Eri đã sống quá hạnh phúc.

"Nếu được... cháu thực sự rất muốn mạnh mẽ hơn. Cháu biết một khi ra quyết định về sau sẽ vô cùng khó khăn để khổ luyện, nhưng nếu như thế có thể diệt được quỷ thì cháu sẵn lòng."

Urokodaki nhìn thẳng vào con bé, trong đôi mắt của nó có sự dao động cả run sợ lẫn quyết tâm. Ông rõ cái việc chịu đưa ra câu trả lời ấy chẳng dễ chút nào, kể cả có là người đàn ông trưởng thành cũng không mấy ai dám lao đầu vào bàn cân chênh lệch đó. Đứa nhỏ này đã có dũng khí, việc của ông chính là chuôi rèn nó trở thành thanh kiếm sắc bén!

"Từ ngày mai buổi huấn luyện sẽ bắt đầu. Hãy tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức, khi bình minh ló dạng cháu phải trong tư thế sẵn sàng để luyện tập."

Sau khi dặn dò đứa nhỏ, đợi Eri vào trong nhà ông mới hướng mắt về cánh rừng xa xăm. Lòng dậy sóng vì nhớ đến mấy đứa nhỏ đã ra đi trước đó. Hi vọng lần này bản thân không vướng phải vết xe đổ thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro