Bạn trai tôi có siêu năng lực

Tomioka Giyuu – Nghe có vẻ đấy là một cái tên bình thường.

Nhưng không, đó là tên của một người có siêu năng lực đấy.

-------------

"Chiều nay sẽ mưa đấy, em cầm ô chưa?"

Một ngày nắng đẹp năm Shinobu học năm nhất tiểu học, vừa bước ra khỏi nhà để chuẩn bị đi chơi đã gặp anh trai nhỏ nhà hàng xóm đang đứng ở hiên nhà sân trước.

Cô bé con ngẩng đầu nhìn trời, những đám mây lờ lững trôi trên bầu trời xanh thăm thẳm, ánh mặt trời vẫn đang chiếu chói chang. Khó hiểu, cô bé quay sang nhìn cậu trai ấy.

"Dù đang nắng thế này sao?"

"Ừ." Cậu bé con ấy lẳng lặng gật đầu.

"Không thể nào đâu." Cô bé đáp, đang nắng thế này sao mưa được, anh ấy sai rồi.

"Đấy là sự-"

"Shinobu-chan! Đi chơi thôi!" Tiếng Mitsuri-chan gọi cô.

"Tớ tới đây!" Cô bé đáp vọng lại

Quay sang nhìn cậu bé đang cầm chiếc quạt tròn tự quạt như ông cụ non, Shinobu nghiêng nghiêng đầu khó hiểu, vẫy tay chào cậu bé rồi chạy đi.

Kết quả...

Rào...

"Thật luôn sao trời?" Shinobu ngửa cổ ngán ngẩm nhìn trời, những giọt mưa nặng hạt mùa hè rơi vào mặt vừa ngưa ngứa lại vừa dễ chịu.

Ở trạm xe buýt này, khoảng cách giữa các chuyến xe rất dài, phải chừng 1 tiếng nữa mới có chuyến tiếp theo. Mà bây giờ bé con đã đói bụng rồi, quần áo cũng bị ướt nữa, thật là khóc không ra nước mắt mà.

Cơn mưa mùa hè xối xả như chút nước, ngày càng dữ dội, mưa bắn vào bên trong trạm xe, cơ thể của Shinobu vốn yếu đuối, đã cảm thấy lạnh giờ lại càng lạnh hơn.

"Biết thế nghe lời anh ấy." Shinobu phụng phịu, co chân ôm người nép sát vào một bên trạm, đôi mắt tím tử đằng đầy bi ai như một chú cún con mắc mưa, vừa đáng yêu lại vừa khiến người ta muốn bắt nạt.

Trong màn mưa mờ mịt ấy, không biết tại sao cô bé con nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang cầm ô đi về phía cô.

Gần... thật gần...

Gương mặt non nớt với đôi mắt điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng hiện rõ mồn một trước mặt cô bé, khiến cô không nhịn được mừng cẫng lên, nhảy đến ôm chầm lấy cậu.

"Giyuu-kun! Anh đến đón em sao?"

Cậu bé con nhẹ gỡ tay cô ra khỏi người mình, bế cô ngồi xuống ghế chờ bên trong trạm xe, lấy khăn bông được giấu cẩn thận bên trong lớp áo mưa, vừa lau mặt cho cô vừa bảo.

"Anh đã nói là hôm nay sẽ mưa mà cứ không chịu mang ô đi. Nhỡ bị cảm lạnh rồi sao?" Cậu bé khẽ mắng, chất giọng mang theo chút bất đắc dĩ lẫn cưng chiều.

"Có sao đâu! Có Giyuu-kun đến đón em là được rồi mà!" Shinobu hớn hở đáp lại.

Giyuu khẽ thở dài, cậu phẩy khăn cho thật khô rồi chùm lên đầu cô bé con trước mặt, cởi áo mưa của mình ra rồi khoác lên người cô bé. Cậu đưa cho cô cái ô nhỏ của mình rồi ngồi xổm xuống quay lưng về phía cô.

"Nào, lên anh cõng đi về. Hôm nay qua nhà anh ăn, mẹ anh đã làm món em thích nhất rồi."

Shinobu sung sướng nằm bò lên người anh trai nhỏ của cô bé, khẽ reo lên vui mừng.

Dưới cơn mưa đầu hạ năm ấy, có bóng dáng một anh trai nhỏ cõng cô về nhà.

------------------

Năm tư tiểu học, Shinobu vui vẻ kéo anh trai nhỏ vừa mới lên sơ trung đi mua kẹo ở cửa hàng kẹo truyền thống cuối con ngõ nhỏ gần nhà của họ.

Trong lúc cô đang vui vẻ tận hưởng chú cá taiyaki nhân kem được anh trai nhỏ mua cho thì bị anh ấy xoa đầu.

"Từ giờ chúng ta thường xuyên đến đây nhé, nơi này sắp đóng cửa rồi."

"Hm?"

Lúc đó Shinobu cũng không biết anh trai nhỏ nói thật hay đùa, nhưng cứ chiều tan học ở trường, anh trai nhỏ sẽ đạp xe từ trường sơ trung qua đón cô bé rồi dắt cô đến cửa hàng đồ ngọt nhỏ cuối con ngõ đó. Cô luôn chọn món bánh taiyaki nhân kem đậu đỏ, còn anh trai nhỏ thường hay chọn hộp nước ép củ cải.

Cô từng uống thử rồi, vị nhạt thếch à, chẳng ngon gì cả. Nhưng anh trai nhỏ lại rất thích nó, mỗi lần uống anh còn cười nữa cơ. (Dù cho anh rất ít khi cười)

Nhưng quả nhiên 2 tháng sau đó, cửa hàng ấy bị dẹp đi, còn treo biển bán đất.

--------------------------------

Cô bé con ngày nào giờ đã lên năm cuối sơ trung, anh trai nhỏ ngày ấy giờ phải gọi là anh trai lớn, đang chuẩn bị thi vào đại học.

Shinobu cũng phát hiện ra sở thích đặc biệt đối với hai môn sinh học và hóa học nên quyết định xin nhà trường đăng kí đi thi tuyển học sinh giỏi.

Một ngày trước khi đi thi, cô sang nhà anh trai lớn thì thấy anh ấy chơi tsume shogi một mình, gần như lần nào cô sang cũng thấy anh ấy đang ngồi chơi như vậy, hình như anh ấy rất thích chơi tsume shogi

Hoặc là do anh ấy không có bạn.

Shinobu khẽ thở dài nhún nhún vai.

Chịu thôi, ai bảo anh ấy bị ghét quá mà.

"Anh không có bị ghét."

Shinobu giật mình nhìn qua anh trai lớn, anh ấy đang nhíu mày nhìn cô. Đôi môi mỏng chậm rãi lặp lại những lời mình vừa nói.

"Anh không có bị ghét."

Shinobu cười. "Em đã nói gì đâu nào?"

Anh trai lớn quay lưng lại với cô, cầm lấy quân cờ shogi. "Nhưng em đang nghĩ thế."

Shinobu bật cười lớn. "Giờ anh còn có cả khả năng đọc suy nghĩ của người khác nữa cơ à?"

Anh trai lớn đặt quân cờ xuống chiếu hết, quay mặt lại nhìn cô. "Anh chỉ đọc được suy nghĩ của mình em thôi."

Shinobu sững sờ, đối với một cô gái vừa bước vào tuổi nổi loạn, đang trong giai đoạn tìm hiểu yêu đương, nghe một lời như vậy chẳng khác gì sét đánh ngang tai.

Cô đỏ bừng mặt loạng choạng đứng dậy. "Em về đây..."

Rồi cô rời khỏi phòng của anh, nhưng ngay khi cô chuẩn bị đóng cửa phòng anh, thì lại nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh vang lên bảo rằng. "Ngày mai em sẽ thắng, đừng quá căng thẳng."

Cô nhìn lại vào phòng, thấy anh trai lớn đã tiếp tục lật một tờ tsume shogi khác để giải đố. Mà cô cũng nhận ra được anh đang nói gì, liền khẽ cười. "Ừm, cảm ơn anh."

Quả nhiên, kì thi tuyển học sinh giỏi năm ấy, cô giành giải nhất ở cả môn hóa lẫn môn sinh. Mà anh trai lớn cũng thi đỗ được vào trường đại học mà anh ấy thích nhất.

Chỉ tiếc...

"Anh sẽ ra ở riêng để tiện đi lại. Đừng lo, em có số điện thoại của anh rồi. Các kì nghỉ anh cũng sẽ về thăm nhà mà."

Lúc đó, Shinobu lần đầu tiên trong đời hiểu được thế nào là yêu xa.

-----------------------

Anh trai lớn nghỉ hè về thăm nhà, dẫn cô đi ăn kem (hẹn hò). Cửa hàng bánh kẹo ngày xưa sau khi bị bán đi đã trở thành một tiệm kem, cộng thêm việc nhà nước giải phóng mặt bằng, nên tiệm kem đấy trở nên nổi tiếng rồi có mấy cửa hàng chi nhánh lận.

Mùa hè năm ấy, vừa hay cửa hàng đang có chương trình giải thưởng ăn kem nhận quà gì đó. Lúc chọn kem, anh trai lớn nhặt lấy 1 vị mà từ trước đến nay cả hai người họ chưa từng ăn bao giờ. Anh bảo rằng.

"Lấy cái này đi, cây này trúng giải đấy."

Cô cũng gật đầu đồng ý, bởi anh trả tiền chứ có phải cô trả đâu mà lo.

Ai dè, cuối cùng trúng thật.

Giải thưởng là 1 cặp vé VIP đi Disneyland Tokyo.

Đương nhiên là nhân dịp anh trai lớn về thăm nhà như vậy, cô phải kéo anh ấy đi bằng được rồi.

Lúc hai đứa ngồi trên đu quay khổng lồ sau một ngày dài chơi đã thiệt đã, khi khoang của họ lên đến đỉnh của vòng quay khổng lồ, anh trai lớn đột nhiên hôn cô một cái.

Nụ hôn đầu đời của cô thiếu nữ 17 tuổi thoang thoảng hương bạc hà mát lạnh.

Khi cô còn đơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy anh trai lớn đeo cho cô một sợi dây chuyền nhỏ, mặt dây chuyền là chữ cái đầu trong tên hai người họ lồng vào nhau.

Cô thấy anh trai lớn quay đi, nhưng vành tai đỏ bừng đã bán đứng anh ấy, cô nghe thấy giọng anh ấy trầm trầm khàn khàn bảo.

"Năm sau cố gắng thi vào trường của anh đi."

"Tại sao vậy?" Cô hỏi, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười, tay đưa lên vân vê mặt dây chuyền bằng bạc

"Anh không muốn yêu xa."

--------------------

Năm tư đại học, cô vừa mới kết thúc việc học lý thuyết, bắt đầu bị trường tống cổ đi học thực hành ở các bệnh viện để chọn chuyên khoa hoặc đa ngành rồi thi tốt nghiệp.

Lúc này anh trai lớn đã hoàn thành việc học của mình, chọn chuyên khoa xương khớp và đi làm thực tập sinh chuyên khoa rồi.

Anh lôi ra một thời gian biểu cộng với một bản phân tích chi tiết, thuyết phục cô đủ kiểu rồi hai đứa quyết định sống chung. Đương nhiên việc này đã được sự đồng ý của bố mẹ hai bên, mặc dù chính cô cũng không hiểu rốt cuộc anh ấy xin ý kiến của bố mẹ cô từ bao giờ. Hay là ảnh tiên tri được là kiểu gì bố cô cũng đồng ý nhỉ?

Mùa đông đầu tiên sống chung với nhau, anh bận trực bệnh viện, cô cũng bận học tập lẫn viết luận văn các kiểu. Khó khăn lắm mới có được một hôm cả hai đứa cùng ngồi xuống bàn ăn cơm cùng nhau. Cô làm món anh thích nhất, mà anh cũng làm món cô thích nhất, ngồi trong chiếc kontatsu ấm áp tận hưởng bữa tối lãng mạn của hai người.

Chiếc tivi nho nhỏ được anh dùng từ thời mới năm nhất đang phát sóng chương trình dự báo thời tiết. Anh phát thanh viên trên tivi đọc kịch bản chương trình báo rằng ngay mai sẽ là một ngày nắng đẹp. Nhưng anh trai lớn của cô lại mặt dính đầy cơm lạnh lạnh nhạt nhạt bảo.

"Ngày mai sẽ có tuyết rơi đấy."

Cô nghe vậy cũng không ngạc nhiên, vươn tay nhặt cơm dính trên má anh bỏ vào miệng, cười rồi bảo. "vậy để em lấy bốt ra nhé."

Anh trai lớn gật đầu. "Ừm, nhờ em."

Ngày hôm sau, hai đứa vừa tỉnh dậy đã thấy bên ngoài một mảnh trắng xóa, tuyết rơi đầy đường dày đến mười mấy cen-ti-mét.

Cô sung sướng dắt tay anh ra ngoài đi chơi tuyết, ném tuyết với bọn trẻ con đến hăng say. Đương nhiên anh là người chịu trận nhiều nhất, căn bản bởi anh đâu có nỡ ném cô. Nhưng cô lại được đà chiều quá thành hư, lập một đội quân nhóc con, hung hăng ném cả đống tuyết vào người anh khiến anh trai lớn nào đó xém tí hóa thành người tuyết luôn.

Ấy thế nhưng anh trai lớn cũng không tức giận, chỉ có cởi áo, trùm đầu, giày vò môi cô một trận thôi.

----------------------

Ngày cô tốt nghiệp là một ngày nắng đẹp, sáng sớm họ đã cùng nhau đi lấy bằng rồi, nên anh trai lớn bảo buổi chiều sẽ cùng nhau nấu cơm, hôm nay anh cũng được nghỉ mà.

Trong ánh nắng hoàng hôn đang dần lặn xuống, hai người họ ngồi trên ghế sopha, cô gối đầu lên đùi anh, nằm dài trên ghế sô pha ôm sách y chuyên ngành của mình. Anh ngồi thẳng lưng để cô gối đùi mình, ôm một cái tablet trao đổi email với giáo sư khoa của mình.

Đột nhiên anh bỏ tablet xuống, giọng nói trầm khàn ấm áp vang lên.

"Ngày mai chúng ta sẽ đăng kí kết hôn."

Cô thoáng ngạc nhiên bỏ sách xuống ngẩng đầu nhìn anh, người con trai ấy cũng đang cúi đầu nhìn cô, đôi mắt xanh biển kia chân thành như bầu trời mùa hạ không một gợn mây, điềm tĩnh nhìn cô như mặt hồ phẳng lặng.

"Lại là một lời tiên đoán sao anh?" Cô khẽ cười, đôi mắt tím tử đằng cong cong như vầng trăng.

"Ừm." Anh gật đầu, mặt hồ lăn tăn gợn sóng.

"Vậy được thôi." Cô cười, tiếp tục đem sách lên đọc.

Anh ngẩng đầu, dựa lưng vào ghế, dường như cô thoáng nghe thấy tiếng anh thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy mai anh sẽ đi lấy giấy đăng kí. Nó ở văn phòng nhỉ?"

"Ừ, em sẽ đợi anh vậy."

---------------

Shirokishi I: Hơi muộn nhưng chúc mừng sinh nhật Tomioka Giyuu (8/2)

tomioka200511  coi như hoàn thành oneshot đã hứa :)))



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro