Cát bụi thì nên về với cát bụi

Ta gần như đem sự có mặt của Tomioka thành vô hình, coi như có một cái cô hồn mặt đần đến nhà ta ăn nhờ ở đậu vài ngày đi. Nhưng ta xem ra cũng không bạc đãi người, ngày dịu hiền quấn quýt cùng Hotaru, đêm đến ân ân ái ái rên cho mà nghe!

Có vẻ như ta biểu hiện rất tốt, thẳng đến một ngày, Hotaru phải đi mua than nung sắt, Tomioka không chịu được nữa mà nắm chặt lấy cánh tay ta, khuôn mặt ba phần lạnh lùng bảy phần khó chịu.

- Cô là đang muốn làm cái gì?

- Làm vợ, vài nữa thì làm mẹ.

Ta thản nhiên trả lời, tìm cách giật mạnh cánh tay mình khỏi tay anh, nhưng sức lực của Tomioka đâu có giống người thường, ta càng vùng vẫy, anh càng nắm chặt.

- Cô thật sự muốn sống cùng Hotaru?

- Thật sự muốn!

Ta không chút do dự khẳng định. Tại sao lại không muốn? Hotaru đã tốt bụng cưu mang ta, cho ta một mái ấm về sau, ta yêu thương chàng còn không hết, nào dám có ý phản bội chàng? Ta là đang cẩn thận vun đắp hạnh phúc của hai người bọn ta!

- Theo ta về, ta chịu trách nhiệm với cô.

Không nghĩ được ràng Tomioka lại đề cập đến cái chuyện này.

- Chịu cái gì?

Ta mỉa mai mà hỏi lại.

- Về đứa bé...

- Mất rồi, thì còn cái gì mà chịu?

Ta nhướn mày hỏi Tomioka. Muốn thay ta thờ cúng đứa con chưa thành hình của ta sao? Cảm ơn, nhưng chuyện này có làm thì Hotaru cũng sẽ làm tốt hơn mấy kẻ các người!

- Hơn nữa, anh cũng biết rõ, đứa bé chưa chắc đã phải là của anh.

Quan sát nét mặt Tomioka càng ngày càng khó coi. Đám này là ai chú? Là Trụ cột, có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết được ta là đã quan hệ với kẻ nào. Bọn hắn không nhận, một phần cũng là do sợ khó nhìn mặt đồng đội của mình.

- Ta không quan tâm chuyện đó.

- Ta cũng không quan tâm anh muốn gì. Anh đến đây để sửa kiếm, sửa xong thì biến giùm!

Ta không khách khí, hung hăng trợn mắt muốn đuổi người. Lau lau tay vào tạp dề, xoay trở lại công việc bán mỳ. Măt sthaays trời cũng không còn sớm, Hotaru chắc mua than cũng sắp về, ta cũng chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối.

- Hương nữ có thể thu hút Quỷ.

Cái dao trong tay ta ngừng thái, mí mắt động đậy.

- Kochou chưa nói cho cô biết chuyện này phải không?

Ta nhắm mắt làm ngơ, không muốn nghe lời của Tomioka. Tiếp tục át lát rau củ.

- Những ngày cô ở lại Điệp quán, số lượng Quỷ xung quanh ấy đã tăng lên. Mùi hương cơ thể cô đã có từ trước đêm đầu cùng Rengoku.

- Anh nói cái gì?

- Rất tiếc phải nói với cô, có lẽ con Quỷ đã giết cả nhà cô đêm đó, cũng như con Quỷ tại sân ga, có thể đều là do chính cô dụ chúng đến!

- Anh nói dối, thứ hương đó chỉ bắt đầu được gửi thấy sau khi...

- Khứu giác của Quỷ và con người là khác nhau, có những con Quỷ khứu giác rất nhạy bén, chúng có thể ngửi được những mùi hương mà cả Kiến sĩ diệt Quỷ không ngửi thấy.

Tomioka nhìn nét mặt trở nên thất thần của ta.

- Hay nói cách khác, cô còn ở đây, thì sớm muộn lũ Quỷ cũng sẽ tìm đến ngôi làng này. Cho dù Làng thợ rèn được đặt dưới sự bảo hộ của Sát Quỷ đoàn, nhưng không có nghĩa những người ở đây sẽ được an toàn. Nơi duy nhất mà cô có thể đi, chỉ có Điệp phủ, nơi trồng thật nhiều hoa tử đằng!

- Vậy ta có thể trồng hoa tử đằng ở đây.

- Cô nghĩ hoa tử đằng dễ trồng như vậy sao? Chỉ sợ lúc cô trồng được một cây, cả cái làng này đã bị Quỷ tấn công tan nát rồi!

- Không có khả năng khác sao...?

- Cô tự lựa lời mà nói với Haganezuka. Trở về cùng ta, cô sẽ an toàn trên đường đi.

Tomioka nói xong liền rời đi, bỏ lại ta với đống suy nghĩ bừa bộn. Một vài câu nói, đã đem toàn bộ cái chết của gia đình ta và đứa con biến thành tội lỗi của ta. Là ta đã hại chết họ. Hiện tại bây giờ còn muốn hại chết cả những người thợ rèn ở đây, hại cả Hotaru? Ta không thể làm được. Nhưng cơ thể mang một mùi hương này, đi đâu ta cũng sẽ gây họa.

Ta chỉ có thể mang đến nguy hiểm cho người xung quanh, bất kỳ ai ở bên cạnh ta, đều sẽ gặp nguy hiểm...Ta...

Hotaru mua than về thì thấy ta đứng thất thần trong bếp, vội vàng bỏ giỏ than trên vai xuống, tháo mặt nạ, nâng cằ ta lên.

- Nàng sao vậy?

A! Nam nhân này, ta thật muốn ở bên chàng!

- Hotaru, em thật sự rất trân trọng chàng!

Nói rồi ta bật khóc lớn, Hotaru thấy biểu hiện kỳ lạ của ta, luống cuống khoa chân múa tay muốn tìm cách dỗ dành ta.

Đêm hôm đó, ta cùng Hotaru một trận hoan ái đến điên long đảo phượng, anh dưới sự nhiệt tình của ta thì vô cùng ngạc nhiên.

- Thường ngày làm có một lần nàng đã không chịu được, sao hôm này đột nhiên như vậy?

- Đột nhiên cảm thấy thật thích cảm giác quấn lấy chàng.

Ta nằm trong vòng tay Hotaru, nghịch mái tóc dài và đen của anh, lưu luyến từng thớ cơ tốt đẹp, từng đường cong khỏe mạnh trên cơ thể ta đã đầu gối tay ấp này.

Hotaru nhận được câu trả lời của ta thì có chút đỏ mặt. ta yêu thương hôn cái chụt lên môi chàng.

- Đêm nay phải cho nàng biết sự lợi hại của ta!

Nói đoạn xoay người đem ta đặt dưới thân. Ta quàng tay qua cổ chàng, tận hưởng trận hoan ái mà chàng mang lại.

Ta một đêm không ngủ, nằm cạnh Hotaru, ngắm nhìn thật kỹ gương mặt chàng, muốn đem nó khảm vào trong tâm trí.

- Ngủ ngon, sau này không thể cùng chàng thức dậy nữa rồi!

Những ngày không được gặp nhau sắp tới, chắc phải dùng cả đời này để tính. Không phải cả đời của ta, mà là cả đời của chàng.

Ta thắp đèn, viết cho chàng một bức tâm thư. Không thể đột nhiên mà biến mất được phải không. Từng con chữ nhảy múa dưới ánh đèn, ta chầm chậm mà kể cho chàng nghe tất thảy. Không mong được chàng đồng cảm, chỉ mong chàng đừng chán ghét ta.

Bình minh vừa chiếu những tia sáng đầu tiên ngoài cửa sổ, ta âm thầm cầm theo một đoạn dây thừng, tự mình hướng rừng trúc mà đi tới.

Rừng trúc vẫn xanh rì rào, hệt như ngày đầu tiên ta đi qua đây. Trên con đường nhỏ, ta dường như vẫn thấy được bóng hình Hotaru cẩn thận mà vòng tay, thậm chí sợ lực tay mạnh, siết cánh đùi ta bị đau.

Hận không thể cùng chàng viết tiếp chuyện của hai ta. 

Sau này trong mỗi bước chân chàng đi, em sẽ là ngọn cỏ dưới đế giày, trong mỗi sớm ban mai mà chàng thức dậy, em sẽ là tia sáng đầu tia chiếu vào đáy mắt chàng, sẽ là làn gió đêm làm dịu cái nóng của ngày hè, là cánh hoa đáp trên vành nón, là ngọn lửa ngày ngày hun đôi má chàng hồng hào.

Sau này, em sẽ là cơn mưa tháng 3, mảnh trăng tháng 6, cơn gió se lạnh cuối thu, là tuyết trắng phủ trên vai chàng thật diễm lệ. Không sao cả, em sẽ là đất trời này mà ở bên chàng.

Thật may mắn, vì đã gặp được chàng trong một thoáng của đời người.

Thật muốn nắm tay chàng, chầm chậm mà hát lên khúc tình ca giản dị. 

Ta đứng trước gốc cây hôm đó đã cùng Hotaru nghỉ lại.

Cây cao bóng cả, gửi nhờ một mảnh linh hồn.

Bình minh vẫn chưa chiếu đến đây, từ trên đồi cao nhìn xuống thị trấn nửa chìm trong tối, nửa sáng bừng dưới ánh bình minh.

Ta vòng đoạn dây lên một cành cây vững chắc.

Hướng về phía Làng thợ rèn mà cúi người cảm tạ.

Sống mà chỉ mang đến đau thương cho người khác, thì không thể sống.

Ta nhắm chặt mắt.

Không thấy nữa, những ánh sáng xinh đẹp đang chiếu rọi qua tầng mây.

Không tìm nữa, một mái ấm ta hằng mong ước.

Không cầu nữa, thứ hạnh phúc thật xa xôi.

Không than nữa, đời người vô thường, cuối cùng không thể vay mượn được ba tấc ánh dương.

Con người đến với thế giới bằng tiếng khóc của chính mình, tạm biệt cõi trần với nước mắt của người khác. Chỉ có những kẻ vốn dĩ ngay từ đầu không nên được sinh ra, mới phải ra đi trong thầm lặng.

Cát bụi thì nên về với cát bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro