Cũng chẳng quan trọng nữa

Ta vuốt vuốt bụng mình, bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đàn ông ngồi bên cạnh đeo một chiếc mặt nạ, thân thể cao lớn, vụng về mà gọt táo giúp ta.

- Anh Haganezuka...

Ta nuốt khan một ngụm nước bọt.

- Sao anh lại đưa tôi về đây?

Ta đến tức giận cũng không còn sức, Haganezuka vậy mà lại mang ta về lại Điệp phủ, cái nơi ta vừa bị đuổi đi.

Kochou thế mà vẫn chữa trị cho ta. Những chuyện này có khác gì một vở rối kịch không? Ta cật lực diễn, đám người xung quanh nhiệt tình xem. Con rối có rách nát cũng sẽ được sửa chữa mà tiếp tục đưa lên sàn.

- Vì vết thương của cô rất nguy hiểm, ta không dám mang cô đến chỗ khác.

Haganezuka đưa cho ta miếng táo. Thợ rèn có khác, gọt quả táo xấu đau xấu đớn.

- Đứa bé...

- Hử?

Ta cắn một miếng táo, nhàn nhạt mà trả lời.

- Cha nó không đến sao?

- Tên đó không muốn nhận nó.

Ta trong giọng nói không nghe ra có loại cảm xúc gì, chậm chạp mà trả lời Haganezuka.

- Tên đó là tên nào?

Kamado không biết từ lúc nào đã vào trong phòng, cậu cũng là người đã giết chết con quỷ ở sân ga.

- Ta không biết.

Đúng hơn là ta không xác định được. Có con nhưng lại không thể xác định được đó là con ai, người như ta vốn dĩ không xứng đáng làm mẹ.

Câu trả lời của ta khiến cho hai nam nhân đều im lặng, trong phòng chỉ còn tiếng thở nặng nhọc vì đau đớn từ vết thương của ta.

Thì ra đến tận cùng của tổn thương, con người ta không kêu gào, im lặng mà chấp nhận, đến một giọt nước mắt cũng trở nên xa xỉ.

Như ta bây giờ cũng vậy, trong lòng một mảnh lạnh lẽo.

- Cô ngủ với ai mà cô không biết sao?

Haganezuka thay đổi thái độ, đứng lên hất đổ đĩa táo mới gọt, chỉ vào mặt ta phẫn nộ nói.

- Ta biết, nhưng trong thời gian ngắn lại qua đêm cùng nhiều nam nhân, khiến ta không xác định được đó là con ai.

- Cô! Ta không nên cứu cô, để loại phụ nữ như cô chết ở đó cho rồi!

Ta ngước mắt nhìn cái mặt nạ màu hồng.

- Nếu ta nói, ta là bị cưỡng ép, anh tin ta?

Haganezuka như bị dội một gáo nước lạnh, đến cái tay đang chỉ vào mặt ta cũng không thể bỏ xuống.

- Em tin chị!

Kamado hướng ta với ánh mắt thương hại, người thanh niên này vậy mà vẫn tử tế đối xử với ta.

- Em không ngửi thấy mùi dối trá từ chị.

Ta có chút chấn động, cuối cùng vẫn có người chịu nghe ta, tin ta, nhưng đáng tiếc, lại gặp nhau muộn rồi. Mọi chuyện đã đi quá xa, ta bây giờ cái gì cũng không còn quan trọng nữa.

- Cô nói đi...

Haganezuka ngồi lại vào ghế. Ta mệt mỏi lắc đầu. Bây giờ ta chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

- Hai người đi ra ngoài.

Kochou thân hình mềm mại mà lại gần ta, vạch áo kiểm tra vết thương trên lưng. Ta không trốn tránh, không hé răng, không nhìn vào mặt Kochou, nằm im nhắm chặt hai mắt.

- Giải thích tôi nghe.

- Giải thích cái gì?

- Mọi chuyện.

- Để làm gì?

Ta kéo lại vạt áo. Kochou là đang tỏ ra cái dáng vẻ cứu độ chúng sinh với ta sao? Lúc ta cần thì kiên quyết đuổi ta đi, đáng lẽ ta đã không bị đẩy vào hoàn cảnh tàn tạ như thế này. Tất cả bọn họ, kẻ nào cũng có lỗi trong cái chết của con ta.

- Ta đòi lại công bằng cho cô.

- Vậy tiện thể đòi lại con cho ta.

Kochou trước câu nói của ta trở nên lúng túng. Công bằng với sự thật, rồi thì bù đắp cùng xin lỗi, ta không cần mấy thứ như thế. Có lập đàn tế trời đi chăng nữa con ta cũng không thể trở về trong bụng ta, tiếp tục thành hình.

Có những chuyện không nên xin lỗi, vì xin lỗi cũng chẳng giải quyết được gì!

Ta bây giờ cũng vậy, không thể tha thứ cho những kẻ đã ruồng bỏ mẹ con ta. Nhưng trong đó lại có những kẻ đã cứu sống ta, đã đừng cứu mang ta, suy cho cùng ta vẫn không thể hận được bọn họ. Không thể hận, cũng không thể tha thứ, chi bằng cứ như vậy coi nhau như người dưng, từ nay về sau không còn liên quan đến nhau.

- Tiền chữa trị, ta sẽ gửi lại cô.

- Là Rengoku?

Kochou không nhận được câu trả lời mong muốn, trực tiếp đoná già đaons non, mang tư thế ép ta cho bằng được.

- Rengoku Kyoujurou.

Ta giơ một ngón tay ra.

- Shinazugawa Sanemi.

Tiếp tục một ngón nữa.

- Tomioka Giyuu.

Xòe ba ngón tya qua lại trước mắt Kochou, ta mang một tia trào phúng, hỏi cô.

- Cô nghĩ xem người nào có khả năng nhất?

Kochou mở to hai mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đến ta còn không thể tin, thì làm sao người ngoài có khả năng tin đây.

- Cô tin hay không thì tùy, với ta cũng chẳng còn gì quan trọng nữa.

Ta xoay người, nặng nhọc nằm xuống.

Đúng thật, chẳng còn gì quan trọng nữa. Ta tứ cố vô thân, không nơi nương tựa, tia sáng duy nhất vừa vụt lên đã bị dập tắt. Không hi vọng, không mục đích, không chốn dung thân, ta còn tồn tại trên thế giới này để làm gì kia chứ? Tại sao cái mạng này của ta lại dai như vậy? Tại sao tất cả người thân yêu đều mất đi, chỉ còn ta trơ trọi?

Ta như một ngọn đèn, bị rút hết dầu mà vẫn cháy. Cháy len lói, cháy bập bùng lúc tối lúc sáng, trông đêm đen tĩnh mịch, không muốn bị dập tắt, không muốn để bóng tối bao lấy mình. Cuối cùng tự hỏi, là đang đốt cháy bản thân vì cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro