Là đang chán ghét ta chăng?
Những ngày tiếp sau đó, ta không còn thấy Rengoku đến nữa. Không là đến nhưng không vào quán, anh đang cố tình tránh mặt ta. Nghĩ đến điều này, ta chán nản không thôi. Cả ngày rầu rĩ như góa phụ, lúc nào có người tiến vào đều hi vọng đó là anh, rồi lại thất vọng.
- Rengoku không có ở đây sao?
Tomioka vào trong quán quét mắt một lượt rồi ngồi xuống. Ta vẫn đứng bên cạnh chờ xem anh ta gọi cái gì, nhưng ta và anh cứ đứng nhìn nhau mất một hồi lâu anh vẫn chưa nói thêm một lời nào.
- Anh muốn ăn gì?
Ta liếm liếm môi, mở miệng.
- Giống của Rengoku hay ăn đi.
Ta nhanh chóng bê ra một bát mỳ như của Rengoku.
- Cô pha thêm cả trà để bán sao?
Ta bất ngờ trước câu hỏi của Tomioka, lắc lắc đầu.
- Ở đây chỉ có đồ ăn thôi.
Tomioka lại tiếp tục mặt lạnh mà nhìn ta, ta cũng chỉ biết đứng yên nhìn lại anh, con ngươi xanh thẫm của anh khóa chặt lên người ta, làm ta có cảm giác mình rơi vào một hồ nước lạnh.
- Từ cô.
- Hả?
Ta ngó trên có dưới, từ đầu đến chân mình không có đem thêm bất kỳ thứ gì, vẫn là quần áo bình thường.
- Mùi đó từ cô.
Hôm qua ta đã tắm rồi mà, từ sáng đến giờ cũng không có ai nói người ta có mùi. Ta cũng đâu có bị viêm cánh!
- Ta không hiểu anh nói gì...
Tomioka đứng lên, áp sát vào ta. Ta theo quán tính lùi về phía sau, thẳng đến khi đụng lưng vào quầy bán hàng thì không còn lùi lại được nữa. Tomioka chống một tay lên quầy, đưa gần mũi lại, hít lấy hít để mùi hương trên người ta.
- Đúng là từ cô.
Ta cũng hít, hít mãi cũng không nghĩ ra được mùi gì. Hay là do mùi hương liệu ta bỏ vào lúc đi tắm. Cơ mà nếu vậy thì phải gửi thấy từ đầu rồi chứ, sao hôm nay mới có?
- Anh Tomioka hay mũi anh bị hỏng?
Ta cắn cắn môi, ngước mắt rụt rè nói.
- Anh Tomioka?
Tiếng nói dễ nghe vang lên, ta giật mình nhìn ra cửa quán, thấy một nhóm thanh niên, người vừa lên tiếng là cậu trai với làn da rám đeo đôi khuyên hanafuda.
Thế nhưng ta chưa kịp phản ứng thì cậu thanh niên ấy cũng học theo Tomioka, dí mũi lại gần ta, hít một hơi thật sâu. Ánh nhìn cậu ấy từ dịu dàng chuyển sang ngỡ ngàng.
- Chị đeo túi thơm sao?
Hôm nay là ngày gì vậy?
- Hai người làm vậy có biết là bất lịch sự với phụ nữ không?
Cậu thanh niên tóc vàng nhảy tới, lôi người thanh niên đeo khuyên tai cùng Tomioka ra.
- Thật xin lỗi chị, em là Kamado Tanjiro.
- Còn em là Agatsuma Zenitsu. Chị đẹp thật, mùi của chị cũng thật dễ chịu!
Ta chớp chớp mắt nhìn Agatsuma, vậy mà có người khen ta đẹp? Ta bỗng chốc thấy cậu nhóc tóc vàng này thật đáng yêu quá đi!
- Đói! Đói rỗng cả bụng! Mau mang đồ ăn lên đây!
Tiếng đập bàn rầm rầm, ta theo hướng tiếng động hướng đến thì thấy một cái đầu lợn đầy lông lá.
- Đó là bạn em...
Kamado gãi đầu cười trừ.
- Ta là Đấng tối cao, là ông chủ của ngươi!
- Cái thứ dòng gì nhìn ghê vậy?
Chân này ta giật giật mấy cái quay ra Kamado ái ngại mà hỏi.
- Cậu ấy là Hashibira Inosuke, cậu ấy lớn lên trên rừng nên mới như vậy.
Kamado thật sự là mẫu người dịu dàng, đến cả giọng nói cũng thật dễ nghe quá đi.
- Cho chúng em giống của anh Tomioka đi ạ!
Agatsuma nhanh nhẹn nói với tôi.
- Là giống Rengoku.
Tomioka lẩm bẩm, rồi nhìn ta với ánh mắt khó hiểu.
Ta cảm thấy không khí giữa đám nam nhân này thật quái gở, một tên mặt lạnh, một đánh như gánh xiếc ồn ào, ngồi ăn chung một bàn.
- Chủ quán, cho bát mỳ!
Lại thêm cả một cái máy phát âm nữa! Phong trụ, Shinazugawa Sanemi một thân toàn sẹo, liếc mắt nhìn ta. Cơ thể ta lập tức rúm ró lại với nhau, vội vã mang mỳ ra cho hắn.
- Ngươi bôi cái gì lên người.
Tay ta bị túm chặt đến đau đớn, khuôn mặt nhăn lại.
- Đợt này mỗi khi đi qua đây ta đều ngửi thấy, cài mùi càng ngày càng rõ.
Ta răng môi hỗn độn, sợ hãi nhìn Shinazugawa, kìm nén cảm giác đau nhức ở cánh tay, ta cố gắng mở miệng.
- Ta thật sự không bôi gì lên người cả, Ngài Shinazugawa...
- Nói dối!
Shinazugawa hất ngược ta ra, bát mỳ nóng trực tiếp úp lên đùi, ta kêu lên một tiếng. Dưới ánh mắt dữ tợn của hắn không dám chậm trễ, lập tức dọn dẹp bát mỳ bị đổ.
- Ngươi đứng lên cho ta!
Shinazugawa túm tóc ta, kéo lên.
- Anh quá đáng rồi đó!
Kamado tiến lại, nắm lấy cổ tay Shinazugawa. Nhưng hắn không buông tóc ta ra, mái tóc được búi đơn giản lập tức bung ra, bị Shinazugawa kéo đến muốn mất một mảng da đầu. Ta cắn môi, không dám kêu thêm bất kỳ một tiếng nào.
- Chị ấy không nói dối, em không ngửi thấy mùi của sự dối trá ở đây.
Kamado khẳng định lại một lần nữa lời nói của ta.
- Đến ăn mỳ chứ đến phá là ta ném cả lũ ra ngoài đó!
Kochou miệng thì cười nhưng hai mắt đã tối lại, đứng nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt.
Shinazugawa phất tay, đem ta ném ra xa, lăn mấy vòng trên mặt đất rồi đập vào chân bàn. Cơ thể đau đớn ê ẩm. Cái thứ sức mạnh khinh khủng gì thế này. Đầu óc ta vì lăn lộn mà choáng váng, cố gắng lắm mới nuốt ngược được nước mắt vào trong.
- Chị có sao không?
Agatsuma chạy đến đỡ ta dậy.
- Ta không bỏ qua vụ này dễ dàng vậy đâu.
Trước khi đi Shinazugawa nhìn ta một cái lạnh lùng, chân lông trên người ta dựng ngược.
- Cô đi theo ta.
Kochou mặt không biểu cảm, phất tay áo rời đi, ta lật đật chạy theo sao, đến tóc cũng không kịp búi lại.
Cái mạng nhỏ này của ta, thật sự là vất vả mới giữ được mà!
Khi ta ra ngoài, nhìn thấy Rengoku đang ngồi ở bàn đá cách đó không xa. Bốn mắt chạm nhau, anh quay đầu tránh ánh mắt ta.
Trong lòng ta một trận chua xót, anh là biết bên trong xảy ra việc gì, nhưng nhất định không vào.
Rengoku, không chỉ tránh mặt mà là đang chán ghét ta chăng?
Nhưng ta cũng không kịp nghĩ nhiều, nén cảm giác bỏng rát ở đùi, hớt hải chạy theo lưng Kochou.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro