Mẹ nó! Sướng muốn chết!

Lúc ta thức giấc vào sáng hôm sau, nệm bên cạnh vẫn còn hơi ấm, người chỉ vừa mới rời đi.

Bên cạnh giường chuẩn bị một chậu nước rửa mặt cùng chút nước uống.

Cử động cơ thể, ta phát hiện mình đang mặc duy nhất một chiếc áo lót mỏng của Rengoku. Những vết bầm trên người đã được bôi thuốc, cổ họng khô khốc, ta với lấy cốc nước trên đầu giường, thì nhận ra toàn bộ cơ thể không còn sức lực, cái cốc cầm lên liền run run đưa lên môi.

Ngoài hành lang có tiếng bước chân. Cánh cửa bị thô bạo kéo sang.

Phong trụ mặt mày bặm trợn xông vào trong phòng, túm lấy ta như túm một con mèo ốm. Hắn giật lấy cốc nước, ép ta uống một mạch, không kịp chuẩn bị, ta sặc không ít. Sanemi bóp cằm ta, rồi ấn lại trên nệm giường.

Ta nhăn mặt, kêu lên, cào vào cổ tay chắc như thép của hắn.

Shinazugawa Sanemi cả người ướt nhẹp, đôi mắt nổi lên tía máu, dí sát vào cổ.

- Aaaaaaa!

Ta cật lực giãy giụa, đau đớn bén nhọn từ cổ dâng lên, khiến toàn thân tê cứng.

- Đau! Đau quá!

Ta đấm đá lên cơ thể vững như núi đang đè chặt mình.

- Đau? Ngươi cũng biết đau sao?

Khuôn mặt dữ tợn của Sanemi kề ngay gần trước mắt, dọa ta sợ đến phổi muốn nứt ra.

- Hức...

Ta kìm lại tiếng khóc vỡ vụn trong cổ họng, rưng rưng nhìn hắn.

- Cả một đêm qua, ngươi có biết bọn ta đã phải chiến đấu ác liệt đến thế nào không?

Vừa nói Sanemi vừa đen cái áo mỏng lột xuống, để lộ da thịt còn chút dấn vết hoan ái tột độ.

- Không...đừng mà...a!

Hắn cúi đầu, há miệng cắn vào thịt vú.

Ta cong người hứng chịu, răng hắn nghiến lấy thịt mềm, như thú hoang điên loạn cắn xé, khiến cho ta có cảm giác mình đang bị dã thú ăn thịt.

Bàn tay hắn dò xuống bên dưới, chạm vào vùng kín của nữ nhân, đóa hoa vẫn còn chưa hết sưng, khô mềm bị hắn ép nuốt vào hai ngón tay.

Cảm giác vừa lạnh vừa thô cứng ấn lát hoa huyệt khiến ta cực kỳ khó chịu.

Vùng vẫy muốn thoát ra, thì Sanemi độc ác, túm được cổ gầy, dùng lực bóp vào.

- Hức...

Ta như con cá mắc cạn, hé miệng hô hấp, muốn lấy được thêm chút dưỡng khí, thì môi lưỡi hắn đè lên, hung hăng hôn xuống.

Ta cảm thấy đây không phải là một nụ hôn, hắn chỉ đơn giản là đang trút giận, vừa gặm cắn, vừa lôi kéo.

Lưỡi to chui tọt vào bên trong, lấp đầy khoang miệng, cướp đi chút dưỡng khí mà ta khó khăn hít vào.

Bên dưới ngón tay vẫn không ngừng moi móc, chui thật sâu vào bên trong lỗ nhỏ đáng thương.

- Ưm ưm...ah...hức...đừng...ức...

Sanemi tìm được điểm nhạy cảm bên trong huyệt động, ấn thật mạnh lên.

Sống lưng ta căng như dây đàn, lại không thể thoát khỏi kìm kẹp của hắn, bất lực run rẩy nằm dưới háng Sanemi, giương mắt nhìn hắn bắt đầu chơi đùa thân thể mình.

Hung khí dưới đũng quần đã nhô cao, chọc lên đùi non, hắn đè hoàn toàn cơ thể nặng nề của mình lên trên người ta.

Sanemi như cực ký đói khát, nằm trên ngực hết bên này đến bên khác hai vú luân phiên cắn mút. Nhũ hoa đỏ bừng đứng thẳng, hắn mút mạnh, dùng ngón tay vặn xoắn, lại dùng răng day nghiến, muốn mút đứt nó ra khỏi bầu vú đã bị hắn bóp đến biến dạng.

Mắt thấy hắn đẩy đùi cao lên, môi lưỡi chuyển dần xuống, ta hoảng hốt muốn kẹp hai chân lại, tay nhỏ tìm cách che chắn vùng kín.

Hắn ngồi khoanh chân, để ta nằm ngửa, túm lấy đùi non rồi banh ra, không cần tốn chút lực nào cũng có thể nâng được nửa thân dưới mềm nhũn của ta lên cao.

Đóa hoa hoàn toàn nở rộ trước mặt hắn.

Ta lúc này đã sợ đến khóc không thành tiếng, không thể chống cự đành chọn cắn răng chịu đựng, chỉ mong hắn đừng cắn nát đóa hoa.

Sanemi banh ra hai mép thịt, cái miệng huyệt vừa bị hắn tìm cách nới rộng lại đóng chặt không có một kẽ hở, hồng rực, theo chủ nhân sợ hãi mà thoáng mấp máy.

- Thượng huyền Nhất...

Ta chớp chớp mắt, đầu óc thanh tỉnh không ít.

- Sẽ tìm ngươi bằng mọi giá.

Nói xong liền cúi đầu mút đóa hoa, mút đến phát ra tiếng nước chậc chậc.

- A a...bỏ...không cần...đừng...hức...

Lưỡi hắn nhám nhám chọc vào lỗ huyệt, răng nanh đè lên thịt mềm, ấn đến ta đau muốn khóc lớn.

Hai ngón tay véo hoa hạch, vân vê tới lui, thi thoảng lại búng mạnh một cái.

Ta khóc kêu, cào lên mu bàn tay hắn, đẩy đẩy cái đầu gối cứng rắn bên dưới thắt lưng mình, nhưng đều không có tác dụng. Đóa hoa nổi lên đau đớn cùng tê dại, má đùi lẩy bẩy run lên.

Dịch trong chảy ra đến đâu, Sanemi hút sạch hết đến đấy, mãi cho đến khi phần dưới ta tê rần rần, gần như mất đi cảm giác, hắn mới ngẩng đầu, giải phóng dương vật.

Sanemi ép ta quỳ chổng mông, áo mỏng hoàn toàn nhăn nhún bị hắn lột sang một bên.

Hắn tháo dây lưng, buộc quanh eo ta, đem hai cánh tay mảnh khảnh ép chặt vào hông.

- Tha...đừng...a...ưm...ưm...

Ba ngón tay hắn từ đằng sau nhét vào bên trong khoang miệng, một tay bắp lấy thịt mông, nhắm chuẩn cái lỗ mới bị mình nhai cắn đến xung huyết, ngang tàn mà chen vào.

Ta cả người như bị kìm sắp khóa chặt, trong miệng chứa ngón tay thô, lưỡi bị hắn kẹp lấy, ép một lần lại thả ra, lại kẹp lấy lôi ra ngoài. Mọi âm thanh van xin đều hóa thành tiếng rên rỉ rách nát trong cổ họng.

Dương vật to và nóng đến dọa người, xé mở đường vào nhỏ hẹp, bắt ta một lần nhận hết cả cây dương vật đầy gân của hắn.

Khi hắn chôn vùi lút cán vào bên trong, bụng nhỏ ẩn ẩn đau đớn, hai mắt ta tan rã toàn nước, chỉ nghe được tiếng hắn gầm gừ bên tai mình.

Sanemi túm lấy dây lưng buộc chặt trên eo, phát lên tiếp vào cánh mông, banh chúng sang hai bên, để lộ rõ khung cảnh dâm mỹ dưới háng mình.

Nữ nhân bị trói, cả người rách nát không còn sức lực phản kháng, tiếng khóc xin vỡ vụn chẳng thành lời, nhưng hoa huyệt bên dưới vừa ẩm nóng, vừa chặt chẽ, mút hắn sướng đến da đầu giần giật. Nếu như hắn đánh lên cánh mông, thì huyệt thịt càng vì chủ nhân ăn đau vào xoắn lại, cái lỗ nhỏ này chính là có khả năng hút hết linh hồn hắn ra bên ngoài.

Hai mắt đỏ lên, hắn liên tục phát vào mông người bên dưới, thỏa mãn đổ lại tiếng khóc xin nức nở. Tiếng khóc như mấy cái móng cùn, cào cào lên cõi lòng hắn, khiến hắn càng ngứa ngáy.

Cuối cùng Sanemi với lấy khăn mặt vắt trên cái chậu đầu giường, nhét vào đôi môi đang hé ra.

Nữ nhân hai mắt ướt nước, mở to thất thần nhìn hắn, vừa định phát ra nửa câu van xin, thì đã bị khăn mặt chặn miệng, lắc lắc đầu, muốn thoái lui nhưng gáy đã bị hắn túm được, vừa bất lực đáng thương lại vừa khơi dậy thú tính bạo ngược trong hắn.

Sau khi cắn lên đầu vai người bên dưới, hắn vừa ý quỳ thẳng người, túm lấy đai lưng rồi dập tới, vừa dập vừa đánh thật mạnh lên mông. Hai cánh mông theo tốc độ ra vào điên loạn của hắn mà nổi lên sóng thịt, in hằn vết tay to đỏ lừ, càng nhìn càng chói mắt.

- Mẹ nó! Sướng muốn chết!

Hắn không kìm được mà cảm thán. Thực sự càng làm càng chặt, huyệt động vừa sâu vừa đàn hồi, thúc mạnh có thể chạm vào cổ tử cung, rút ra kéo theo tầng lớp thịt mềm đeo bám dương vật không thôi.

Sanemi lật người bên dưới lại.

Nữ nhân dưới háng hắn, ý thức cũng đã mơ hồ. Miệng bị nhét khăn, hai tay bị trói, khóc đến mắt mũi đều hồng hồng, lại không có khả năng chống cự, chỉ có cổ họng vẫn ưm ưm kêu ra những tiếng rất nhỏ.

Khuôn mặt thường ngày vốn dĩ đã thanh tú, nay bị dục vọng biến thái của hắn hành hạ trong nhục dục đau đớn, không khác gì một đóa hoa bị mưa gió vùi dập.

Đôi mắt tan rã toàn nước của nữ nhân chăm chăm vào hắn, vừa đen vừa ướt, như đang trách móc hắn vũ nhục mình đến xơ lụi, rách nát.

Hắn nhìn đến mỗi lưỡi khô khốc.

Nhưng vẫn không chọn tháo đi khăn bịt miệng, hắn thích cái âm thanh nữ nhân phát ra từ cổ họng, nhỏ nhỏ mềm yếu. Hắn túm lấy hai vú, chà xát một hồi.

Hông vẫn như cũ dập tới tấp, miệng lưỡi lại ở trên ngực đầy càn quét.

Cơ thể yếu ớt bị hắn đâm đến rung động, ngẩng cổ trốn tránh, thắt lưng cong lên hứng chịu va chạm mạnh mẽ từ hắn. Nhưng rồi vẫn chỉ có thể để hắn làm đến đầu óc rối tinh rối mù.

Qua lúc lâu, hắn xuất ra, ngẩng lên đã thấy người trong tay mình lịm đi từ lúc nào.

Hắn bỏ khăn, hôn hôn cánh môi đỏ thẫm, liếm sạch nước mắt trên gương mặt trắng trẻo.

Cả đêm qua đánh đấm ác liệt, hắn thực sự chỉ mong sao có thể nhanh chóng trở về, lại nhìn thấy người trong bộ dạng ngơ ngác, uống được chút nước, cánh môi vừa ướt vừa hồng. Lúc đó, trong não hắn chỉ nghĩ được, phải đè nữ nhân này xuống, làm đến khi nào cả cái cơ thể trắng mềm kia toàn là tinh dịch của hắn, từ trong ra ngoài, lầy lội dính nhớp. 

Nhưng thể lực người trong tay lại quá yếu, mới có một lần đã lịm đi. 

Không rút dương vật ra, cứ vậy ôm người ngủ một giấc.

.

.

.

Ủng hộ mình theo tài khoản:
Vietcombank: 0691000436845
Chủ tài khoản: Nguyễn Hương Giang

Mình rất cảm ơn và sẽ coi đó là nguồn động lực to lớn với mình :"(((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro