Một đêm bảy lần không trùng tư thế!
Cả người Rengoku nóng như có lửa đốt, ta bị anh hôn đến đầu bốc lên một tầng hơi nước, hai mắt mù mịt mở ra nhìn con ngươi trở nên sẫm màu của anh. Rengoku là đã không nhận ra được ai với ai, đầu óc mất tỉnh táo, chỉ còn dục vọng chi phối.
Nhìn người đàn ông mình thầm thương, ta cắn cắn môi quyết định nhắm mắt đưa chân. Anh không tỉnh táo thì sao chứ, không nhận ra ta thì sao chứ? Nếu như ta bỏ qua cơ hội này chỉ sợ cả đời này ta cũng không thể chạm vào anh một lần nào nữa!
Ta chủ động quàng tay qua cổ anh, há miệng thè lưỡi cùng anh hôn môi. Không hề có chút kinh nghiệm, cũng chưa từng thân mật với đàn ông, ta cảm thấy mình đốt cháy giai đoạn quá nhanh rồi. Tình dục không có tình yêu là loại cảm giác gì, ta hôm nay cũng biết. Chính là bản thân sẽ không được nâng niu, nhẹ nhàng.
Rengoku dục hỏa đốt người, đem ta đè dưới thân, phóng thích nam căn, mạnh mẽ xuyên qua. Ta đau đớn kêu lên một tiếng, nước mắt tràn ra hai bên mi, tay cấu lấy tấm futon bên dưới, cố gắng thả lỏng cơ thể chấp nhận thứ nóng bỏng của Rengoku.
Hoa huyệt lần đầu biết đến hoan ái lại không được kích thích, lập tức rách ra chảy máu, nam căn dùng chính máu làm chất bôi trơn, bắt đầu luật động ra vào.
- Làm ơn...nhẹ...a!
Rengoku trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, vạch ra tà áo kimono, hướng đến bầu ngực xoa bóp, lực tay không hề nhẹ, mang bầu ngực trắng trẻo để lại từng dấu tay xanh tím.
Ta cắn môi, không dám kêu to, hai mắt ầng ậc nước. Trong lòng từng mảnh vỡ vụn.
- Kyoujuro...
Ta lẩm bẩm gọi tên anh.
Rengoku cúi xuống hôn ta, nụ hôn chỉ đơn thuần có tình dục, lưỡi dài trường vào trong miệng, khuấy đảo, răng nanh cạ lên vành môi ta tê buốt.
Hai chân ta bị banh rộng, treo trên eo anh.
- Hừ!
Rengoku mang ta lật úp lại, từ đằng sau bắt đầu ra vào. Mỗi lần anh đâm đều rất sâu, trên bụng nhỏ nổi lên đại khái hình dạng nam căn. Muốn đem bụng ra đâm thủng, lần nào cũng rút ra chỉ còn quy đầu, rồi lại lút cán mà đâm vào.
Ta cắn chặt lấy đệm bên dưới, một tiếng động cũng không muốn phát ra. Tay anh bấu chặt lên mông thịt, lôi kéo ta về sau cùng anh kết hợp.
Ta bị đâm đến đầu óc choáng váng, qua thêm vài chục cái, anh xuất thẳng vào cổ tử cung. Ta mở to hai mắt, người run rẩy đón lấy tinh dịch nóng bỏng, vùng bụng nhỏ như bị đốt cháy.
- Ư ư...
Tiếng rên yếu ớt từ cổ họng phát ra.
- Xin lỗi!
Qua một lần phát tiết, tâm trí Rengoku đã có phần tỉnh táo, anh đặt ta nằm ngửa dậy, một chân quàng lên vai anh. Tay lau đi nước mắt trên mặt ta, xin lỗi một câu rồi lại đâm vào.
Ngón tay Rengoku để lên hoa hạch, muốn tạo cho ta một chút khoái cảm, nhưng lực tay lại quá lớn, liền khiến ta một hồi đau đớn.
- Không cần...
Ta gạt tay anh ra, mắt mũi khóc đến đỏ bừng.
Rengoku cúi xuống gậm vào một bên thịt vú, hung hăng gặm cắn để lại dấu răng sâu, một tay ôm lấy bên vú còn lại vân vê nhũ hoa. Hông vẫn không quên điên loạn mà ra vào.
Ta ngửa cổ, đè nén tiếng kêu. Trên dưới đều bị giày vò đến hỏng, hoàn toàn không có một chút khoái cảm.
- Không chịu...được...
Đẩy người đàn ông trên mình ra, ta tìm cách bò đi, lại bị túm eo lôi về, Rengoku đem hai tay ta cố định lên trên đỉnh đầu, mắt dán chặt vào nơi hai người kết hợp. Nam căn to lớn nổi đầy gân đánh lên vách tường, thuần túy chỉ có chọc vào rút ra phát tiết thú tính. Đau đớn bén nhọn theo mỗi cái thúc hông đánh ấp từng đợt lên đại não.
- Xin anh...đau...thật sự...đau...
Ta khóc đến muốn đau đầu, ôm lấy anh, nức nở van xin.
Rengoku gục đầu lên hõm cổ, cắn lên xương quai xanh. Lực không hề giảm, đem ta đâm đến muốn hất văng lại kéo về.
Hoa huyệt bị nhồi đến căng rách, nếp gấp đều bị duỗi phẳng, vì chủ nhân đau đớn mà xoắn chặt lấy nam căn, hút đến Rengoku hít một ngụm khí lạnh.
- Thật thoải mái!
Rengoku thẳng lưng lần nữa đem tinh dịch phóng thích.
- Dừng...a!
Nam căn như không hề biết mệt mỏi, càng làm càng cứng như sắt thép. Ta ngửa cổ kêu khóc.
- Một lần nữa!
Ta khóc nấc lên, cổ họng qua một hồi đã trở nên khô rát. Cả người rách nát đau đớn nằm dưới thân Rengoku.
Không biết qua bao lâu, không biết Rengoku đã làm bao nhiêu lần, ta thần trí không tỉnh táo, thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau lúc ta tỉnh dậy, Rengoku vẫn còn đang ngủ, có vẻ như do tác dụng của rượu mạnh, khiến anh chìm vào giấc ngủ thật sâu. Ta cắn răng, dọn dẹp hiện trường, còn mặc lại quần áo cẩn thận cho anh. Trong lòng âm thầm quyết định, nếu như lúc tỉnh dậy anh không nhớ gì, vậy ta cũng coi như hôm qua không có gì. Đây sẽ là bí mật của một mình ta.
Lúc ta tắm xong, Rengoku mới trở mình tỉnh giấc.
- Đêm qua ta ngủ ở đây sao?
Anh hướng ta nghi ngờ hỏi.
Ta khẽ nắm tay, gật đầu.
- Hôm qua anh uống rất nhiều, nên ta để anh ngủ ở đây.
- Vậy sao? Ta không nhớ được gì cả! Làm phiền cô rồi! Ha ha ha!
Lòng ta vỡ vụn. Cố gắng nở nụ cười với anh.
- Vậy ta nấu cho anh một bát canh ấm. Anh rửa mặt xong thì ra ăn nhé!
Rengoku thật sự không nhớ gì, vừa ăn canh vừa cảm ơn ta. Ta cố gắng thắt chặt cổ áo, không để những dấu vết xanh tím trên vai cùng chân cổ lộ ra. Cơ thể đau nhức, mỗi bước đi đều khiến vùng dưới nhói lên cảm giác tê buốt.
Nhìn bóng lưng anh rời đi, thân ảnh cao lớn đứng dưới nắng tỏa ra thứ anh sáng thật đẹp mắt. Anh rực rỡ, sáng chói. Anh là Trụ cột, người anh hùng sẵn sàng đương đầu với nguy hiểm bảo vệ người khác, anh đứng ngoài ánh sáng, như một vầng thái dương ấm áp. Ta chỉ là một con người tầm thường, cố gắng hèn mọn mà sống, thật sự không thể để anh vì ta mà hạ thấp bản thân.
Từ đó, một con người bình thường đến không thể bình thường hơn, cất giấu một bí mật, ta trong lòng coi một đêm cùng anh là món quà mà thần linh ban tặng, quyết định giữ cho riêng mình.
Một phần tình cảm đơn phương này, ta đơn độc nuôi nó lớn lên, chỉ cầu nguyện mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Rengoku, như vậy coi như là một loại may mắn của ta rồi.
- Hôm qua thế nào?
Kochou sau khi thấy Rengoku từ chỗ ta mặt mày sáng sủa đi ra, liền tung tăng chạy đến, muốn xem thành quả của việc mình đã làm.
- Hôm qua anh Renguko ngủ say, ta để anh ấy ngủ trong phòng, mình ra quán kê ghế ngủ. Bây giờ cả người đều đau mỏi.
- Hể??? Thật á???
- Là thật đó ạ!
Ta cương quyết khẳng định.
- Chẳng lẽ Renguko trông vậy mà phương diện ấy lại bị tắc?
Kochou vừa ăn vừa ngoái đầu nhìn theo thân ảnh đang xa dần. Ta trong lòng thật muốn kêu to, Renguko chính là có khả năng một đêm bảy lần không trùng tư thế!
- Có cái để nói rồi đây!
Kochou trong mắt ánh lên tia sáng dị thường, ta một phen toát mồ hôi hột. Trùng trụ là lại định làm cái gì nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro