Nam nhân thi nhau kéo tới

Đau!

Ta kêu gào trong lòng. Thật không hiểu, làm chuyện này có chút nào gọi là sung sướng, mà sao ai cũng bảo có thể nghiện được.

Hai chân ta đạp loạn, không may trực tiếp đá vào má Shinazugawa. Cả hai đơ ra, gân trán của hắn nổi lên, đem ta lật úp xuống.

- Rengoku không dạy ngươi làm sao để lấy lòng đàn ông à?

Dạy? Có dạy đây cũng không học! Lúc đấy Rengoku cũng còn biết gì đâu, sáng ra còn không nhớ được cái gì. Nghĩ đến đây, ta bực dọc thở mạnh một cái, coi như kháng nghị cái người đang ngồi lên ta.

- Vậy ta sẽ dạy! Kẹp chặt vào!

Shinazugawa phát lên mông ta, đau đớn khiến nước mắt không kìm được. Ta ngọ nguậy muốn bò lên phía trước, lại bị hắn túm lấy eo dùng lực đè xuống, cái eo nhỏ như muốn gãy làm đôi.

Shinazugawa áp ngực hắn lên lưng ta, nửa thân trên hắn đã thoát áo, lồng ngực rắn như thép áo lên cái lưng gầy gò của ta, môi lưỡi cắn mút lên thịt cổ cùng vai, bàn tay luồn ra trước ôm lấy một bên vú.

Nam căn tách ra hoa môi, bắt đầu chen vào hoa huyệt mềm mại. Shinazugawa vẫn là còn một chút tính người, không lập tức đem ta xé làm đôi, nam căn vào được quy đầu thì bị chặn lại, không thể vào tiếp được nữa.

Ta ngửa cổ ư ư a a như trẻ con, không phát ra được tiếng nói, dưới sự kìm kẹp của hắn, cả cơ thể không có khả năng nhúc nhích, nằm như con cá nhỏ trên thớt, chờ bị xử lí.

Shinazugawa lần lò sờ được hoa hạch, trực tiếp day ấn, từng dòng điện nhỏ nhỏ theo tay hắn chạy dọc theo sống lưng đánh lên đại não.

Cảm nhận tiểu huyệt vì bị kích thích bắt đầu ướt hơn, ta cũng thả lỏng người, hùa theo động tác của hắn. Nếu đã không thể tránh khỏi, vậy thì chiều theo hắn, có thể sẽ bớt đi đau đớn.

- Cắn thật chặt!

Shinazugawa nghiến răng, một lần đem toàn bộ nam căn đầy gân đâm vào toàn bộ, ta vẫn là không thể tiếp nhận được kích cỡ của hắn, cơ đau ập lên, cả người run rẩy.

Hắn bấu tay vào thịt mông, ép ta quỳ chổng thẳng mông về phía sau, bắt đầu luật động ra vào. Mỗi lần rút ra chỉ còn chừa lại quy đầu, rồi đâm thẳng vào lút cán. Ta nhắm mắt, có cảm giác thịt huyệt đều bị kéo ra rồi nhồi vào theo mỗi lần nhấp hông của hắn.

Ta ấm ức không chịu được bắt đầu sụt sịt mà khóc. Nhưng Shinazugawa không hề phát hiện ra, mãi cho đến khi ta khóc đến ướt một mảng nệm phía dưới, hắn mới lật người ta dậy, bỏ đi khăn bịt miệng. Cáu gắt hỏi.

- Khóc cái gì mà khóc? Ta làm ngươi không sướng sao?

- Đau...huhu...khó chịu...to quá...aaaaaa!

Ta lập tức gào mồm ra khóc lớn, khóc như trẻ con bị đánh, nước mắt nước mũi tùm lum, trông vô cùng khó coi.

- Khóc nữa ông đâm cả lỗ sau!

Shinazugawa trợn mắt dọa, ta lập tức im bặt, sợ hắn thật sự nhét thứ đó vào hậu huyệt.

- Không muốn...

Hắn cúi đầu, gặm cắn lên thịt vú trơn mềm, hút vào đầu nhũ, phát ra những tiếng chậc chậc như trẻ con bú sữa, vừa hút vùa kéo thẳng đến khi cả hai bên đều tê dại, hai vú gần như không còn là của ta, bên dưới vẫn không quên điên loạn đâm chọc.

Lúc môi mỏng của hắn rời đi còn kéo theo một sợi chỉ bạc, đầu nhũ hoa bị mút đến sưng đỏ, bóng loáng đứng thẳng, theo đừng nhát dập của hắn, sống thịt trắng muốt nổi lên. Shinazugawa hung hắng dùng tay bấu vào thịt vú.

- Rengoku là thiệt rồi, sướng như thế này mà không tỉnh táo!

Shinazugawa càng làm càng hăng, miệng còn không quên nhắc đến Rengoku, mỗi lần như vậy đều như kim châm đâm vào cõi lòng ta. Người ta thầm thương phá thân ta xong, không những không nhớ gì, còn chán ghét ta ra mặt, đến nhìn ta cũng cảm thấy phiền.

- Tháo trói...cho em...em sẽ ngoan ư ư...

Ta uất ức, cảm giác tê nhức từ cánh tay bị trói khiến ta thực sự khó chịu, mở miệng nỉ non Shinazugawa.

Hắn ngay lập tức đem tay ta giải phóng, đem tay quàng qua cổ hắn.

- Ôm chặt vào!

Ta không dám chậm trễ, không chỉ tay mà cả chân đều quấn lấy hắn. Rúc vào trong ngực hắn, to gan thè lưỡi liếm lên vết sẹo trên ngực. Shinazugawa như phải bỏng, thẳng lưng đem năm căn chông sâu vào tử cung, phóng ra mầm mống ấm nóng. Ta thầm so sánh, vẫn là của Rengoku nóng hơn, hay do Rengoku là Viêm trụ, nên nóng đến cả tinh dịch?

- Lúc này mà còn nghĩ đi đâu vậy?

Shinazugawa xoay người, đem ta ngồi lên hông hắn, ta chống tay lên đám cơ bụng hoàn hảo của hắn, không nhanh không chậm chuyển động hông, mang nam căn cứng rắn thong thả cọ sát lên vách tường, tự tìm cho mình một chút thoải mái.

- Ngài thoải mái sao?

Ta vuốt lên những vết sẹo trên người hắn, tự dưng cảm thấy có chút xót xa, sẹo lớn thế này, vết thương chắc chắn phải rất nặng.

- Miệng dưới của ngươi thật biết phục vụ đàn ông. Hút đến thực thoải mái!

Ta cong cong mắt, như muốn trả thù, thắt chặt cơ, mang hoa huyệt xoắn lại, ép chặt nam căn của hắn. Shinazugawa hít một ngụm khí lạnh, phát lên mông ta tạo ra âm thanh thật lớn. Duỗi ta ôm lấy eo trực tiếp mang ta nhấp lên xuống, kết hợp cùng hông đẩy lên.

Ta bị đâm đến đầu óc choáng váng, ngã lên người Shinazugawa, há mồm cắn vào ngực hắn.

- Hừ!

Shinazugawa kêu lên một tiếng, tăng lực hông, rút ra đâm và vài chục cái thì lại xuất ra.

Hắn cũng như Rengoku, một đêm làm không biết mệt mỏi. Ta nhắm mắt, đến rên rỉ cũng không còn sức.

Sáng hôm sau khi ta tỉnh dậy, lại thấy khuôn mặt to lớn phóng đại Shinazugawa. Tay hắn còn không quên vòng qua eo ta. Có thể là do thói quen dậy sớm của ta mà khiến cho bản thân luôn thức dậy trước người khác.

Shinazugawa khi ngủ gương mặt không còn dáng vẻ hung dữ hàng ngày, trông ôn hòa hơn rất nhiều, những đường nét rắn rỏi thậm chí còn quyến rũ hơn ta tưởng.

Hơi thở hắn đều đều vang lên, ta đưa tay vuốt mấy sợi tóc vương trên trán hắn. Shinazugawa mà cứ ngoan ngoãn thế này có phải thật đáng yêu không?

Ta không tự chủ được mà hôn cái chụt lên môi hắn.

- Làm cái gì vậy?

Cả giọng nói lúc còn ngái ngủ cũng trở trên dễ nghe nha!

- Tại Ngài ngủ ngon quá nên em muốn phá Ngài!

Shinazugawa mở lớn hai mắt, không tin được nhìn con người mới hôm qua còn bị hắn dọa đến rúm vào một chỗ nay lại to gan dám trêu chọc hắn.

- Hình như hôm qua ngươi vẫn chưa bị vắt kiệt sức?

Hắn nhướn mày, trở về dáng vẻ thường có. Tính đem ta đặt dưới thân, hung hăng làm một trận nữa.

- Em phải mở hàng!

Ta vội vàng ngăn chặn hắn lại, ủy khuất mà nhìn hắn, đáy mắt hiện lên tia cầu xin.

- Khỏi phải mở, ta sẽ nói chuyện với Kochou!

Shinazugawa gục lên hõm cổ ta, cắn vào xương quai xanh.

- Ngài muốn nói cái gì?

Trong lòng ngập lên tia trào phúng, là muốn nói với Kochou đêm qua đã đến đây cưỡng bức ta? Muốn đem chuyện tốt bản thân mình làm cho cả thiên hạ biết, để mọi người đều biết rằng ta đã trải qua một đêm cùng hắn?

- Nói đêm qua Ngài ở lại chỗ em nên sáng nay em không thể bán hàng?

Shinazugawa dừng lại động tác. Nói cho người ta biết rồi thì sao? Hắn sẽ chịu trách nhiệm với ta, cưới ta về làm vợ chắc? Có vấn đề về nhận thức mới cưới một người phụ nữ đã bị đồng đội của mình dùng qua về.

- Đừng có mơ mộng linh tinh!

Ta cười lạnh, là bản thân đoán đúng rồi. Shinazugawa cuối cùng vẫn chỉ là hứng thú nhất thời mà làm tình cùng ta, hắn đời nào có ý định nghiêm túc mà nhận trách nhiệm. Ta với hắn chẳng qua cũng chỉ là cỏ dại ven đường, tùy tiện lấy chân dẫm qua một nhát, rồi bước đi không quay đầu lại, coi như mình chưa từng chà đạp lên ngón cỏ đáng thương ấy.

Shinazugawa như vậy, cả Rengoku cũng như vậy!

- Vậy thì Ngài lên đến kỹ viện, ở đó phụ nữ biết chiều chuộng hơn em!

Ta quả quyết đẩy hắn ra, trước mặt hắn mặc vào kimono, búi lại tóc.

- Ngài không nên ở lại đây, rời đi sớm để người ta đỡ nhìn thấy!

Lạnh lùng kéo cửa tạo ra âm thanh lớn, ta siết chặt tay, xốc lại tinh thần, chuẩn bị đồ đạc để mở cửa.

Vậy nhưng Thủy trụ Tomioka Giyuu đã đứng bên ngoài từ bao giờ.

Ta day day ấn đường, đám nam nhân này không có việc gì sao mà suốt ngày kéo nhau đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro