Quỷ duyên
Ta đem chăn gối ra phơi lại, hong thêm một lần nắng, để chắc chắn chúng được khô hoàn toàn. Gyoumei hôm nay ra ngoài có việc với Chúa công, anh nói sẽ về trước khi trời tối, ta cũng chỉ biết gật đầu đồng ý.
Gyoumei thật sự nói được làm được, khoảng thời gian vừa rồi, anh chưa từng để ta ở một mình vào ban đêm. Ta hỏi anh như vậy có ổn không, Kiếm sĩ diệt Quỷ vốn dĩ là săn Quỷ khi mặt trời lặn, vậy mà bây giờ anh lại dành toàn thoài gian cho ta, anh chỉ nói ta không cần bận tâm, nhất định sẽ lo cho ta chu toàn.
Gyoumei tặng ta một chiếc túi thơm làm từ hoa tử đằng, dặn ta hãy luôn đem theo bên mình, nghe lời anh, đến lúc đi tắm ta cũng đặt nó cạnh bồn gỗ.
Quạ đưa tin của anh bay về, nói với ta rằng, đêm nay anh không thể về được, anh sẽ nhờ người đến bảo hộ ta, ta không cần lo lắng. Rạng sáng ngày mai, nhất định anh sẽ có mặt khi ta chưa tỉnh giấc.
Ta cho chú quạ một chút bột ngô, cùng hạt, nhìn nó vui vẻ ăn hết rồi mới bay đi. Qua người vào nhà, ta cứ nghĩ anh sẽ về nên đã nấu hơi nhiều thức ăn, có lẽ nên để cho người đến tôi nay ăn khuya.
Mặt trời chưa khuất núi, đã có tiếng gõ cửa.
Người đến là Rengoku Kyoujurou!
Bốn mắt chạm nhau, lồng ngực ta như bị hút hết dưỡng khí.
- Mời anh...vào nhà...
Ta cứng như con rối, tránh đường cho Rengoku, trong lòng thầm nhủ tại sao Gyoumei lại cẩn thận đến nỗi nhờ tận một Trụ cột đến đây? Mà cần gì phải nhờ nam nhân, Luyến trụ hay Trụng trụ không được sao? Chẳng lẽ bọn họ đều bận nhiệm vụ cả rồi? Nếu vậy thì tại sao Rengoku lại vẫn ở đây?
Đầu óc ta quay mòng mòng, không biết phải làm sao để đối mặt với Rengoku.
Thật may mắn, vì biết được tin có người đến, nên ta đã kịp chuẩn bị thêm một bộ futon. Ta cẩn thận trải nó ở phòng nghỉ dành cho khách, cố gắng cư sử như tự nhiên nhất có thể. Coi như hai chúng ta chưa từng quen biết đi, như vậy có lẽ là tốt nhất.
- Tại sao lại ở chỗ này?
Rengoku cất giọng hỏi ta khi ta đang bê lên mâm cơm cho anh.
- Chẳng phải đã theo Haganezuka về Làng thợ rèn rồi sao?
Không thấy ta trả lời, Rengoku tiếp tục truy hỏi. Ta không biết thi Gyoumei nhờ Rengoku, đã nói ta là cái thân phận gì đối với Gyoumei, nhưng nhìn thái độ của Rengoku, ta đoán chắc tám phần, chính là cái quan hệ nam nữ.
- Haganezuka đang đi tìm cô...
- Tôi không thể ở lại chỗ đó.
Ta cắn môi, cuối cùng không thể tiếp tục giả vờ được nữa.
- Tôi sẽ dụ đám Quỷ đến...
- Vậy ra cô là lý do khiến Himejima dạo gần đây thường xuyên về nhà sớm.
Ta ngẩng đầu, chớp chớp mắt, hoang mang nhìn Rengoku.
- Hôm nay Chúa công muốn Himejima ở lại, một phần vì số lượng nhiệm vụ đã bị từ chối gần đây...
Không được rồi.
- Cô hiểu những gì ta đang nói chứ?
Ta lại làm liên lụy người khác rồi.
- Anh Rengoku từ từ dùng bữa, đồ ăn mới nấu, còn nóng!
Không trả lời câu hỏi của Rengoku, ta chậm chạp đóng vào cánh cửa.
Thật sự dưới vòm trời rộng lớn này, ta không thể có một chốn dung thân sao?
Có hay không cũng không quan trọng nữa. Ta sắp xếp lại căn phòng mà ta cũng Goyumei đã ở, định bụng chút nữa sẽ ra ga tàu, trên người dùng phấn hoa từ đằng cùng túi thơm thảo dược, cố gắng lấp đi mùi cơ thể.
Lúc Rengoku đi tắm, ta lẳng lặng đóng cửa.
Ta phải đi đâu bây giờ? Kẻ tứ cố vô thân như ta, đến cuối cùng là nên chạy đến đâu?
Ta không biết được điểm đến của mình, chỉ đùng toàn bộ số tiền trong túi, mua chiếc vé đến nơi xa nhất có thể.
Ta là một kẻ hèn nhát, không thể đối mặt với hiện thực của bản thân, vô dụng đến chết cũng không được, chỉ trơ mắt nhìn người thân lần lượt rời bỏ. Ta thật muốn đoàn tụ với họ, như vậy cũng là một loại giải thoát.
Lần này, có vẻ ta đã che giấu mùi cơ thể thành công, cho đến khi tàu hỏa lăn bánh, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ.
Lấy ra cơm nắm chuẩn bị từ trước, ta cắn vào một miếng nhỏ, gạo nấu vốn dĩ là loại gáo tốt, cơm vẫn chưa hết hơi nóng, nhưng vào miệng ta lại chẳng có chút hương vị nào, càng nhai càng nhạt.
Ngoài trời bắt đầu mưa, đầu tiên những giọt nước lớn va vào của kính tàu, rồi nhiều giọt tiếp theo nữa rào rào đổ xuống. Cơn mưa xối xả không báo trước, dội lên nóc tàu ầm ầm từng đợt, gió cũng rất to, đem nước mưa xiên xẹo.
- Xin lỗi, tôi ngồi ở đây được chứ?
- À vâng...
Giọng nói của người đàn ông làm ta dứt ra khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu, vội vàng ngồi lui vào, ha phần ba chiếc ghế cho anh ta.
Lạ thật đấy, ta nghĩ, thời buổi này mà vẫn có người đeo mặt na hết cả gương mặt thế kia sao? Tưởng rằng chỉ có những thợ rèn kiếm mới đeo thôi?
Ta ăn thêm một miếng cơm nắm.
- Anh có muốn ăn không?
Ta theo thói quen, tốt bụng hỏi người đàn ông ngồi thẳng lưng bên cạnh mình. Dáng ngồi của người đàn ông nghiêm túc thái quá, hai tay nắm thành quyền để lên đùi, lưng thẳng, ngực hướng về phía trước. Chiếc mặt nạ che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ có con ngươi màu vàng mật ong cùng khuôn miệng.
- Cám ơn cô.
Người đàn ông nhận lấy cơm nắm từ ta, cắn một miếng, rồi hơi dừng lại.
- Cái này là cô làm sao?
- Đúng vậy.
Ta lên tiếng đồng tình, cơm nắm nhân cá hồi muối là thứ mà em trai ta cực kỳ thích ăn, nhưng trước đây gia cảnh nghèo khó, đành ủy khuất thằng bé không biết bao nhiêu lần. Bây giờ, ta đã có thể làm những thứ thằng bé thích, chỉ có điều, đến mộ cũng không có cơ hội đi thăm.
- Nữ nhân một mình giữa đêm tối lại muốn đi đâu?
- Ta...không biết...
Ngập ngừng trả lời, rồi quay sang tiếp tục ngắm mưa. Mưa lớn quá, không đem theo áo mưa rồi!
Kittttttt!
Ta theo quán tính đổ người về trước, người đàn ông vươn tay đỡ lấy ta, tránh cho ta ngã úp mặt xướng dưới đất.
Tàu rung chuyển dữ dội.
Ta vươn tay ôm lấy cổ người đàn ông theo quán tính.
Nhưng tay lại không may hất văng mặt nạ của người đàn ông.
- Trên tàu có Quỷ! Mọi người mau xuống tàu ngay lập tức!
Tiếng người phụ tàu vang lên thất thanh, đám hành khách từ thất thố chuyển sang hoảng sợ, thi nhau toán loạn bỏ chạy.
Người đàn ông đang ôm lấy ta, có đến 3 đôi mắt!
Không khí xung quanh ta ngưng tụ, cổ họng khô khốc, không phát ra được âm thanh, thở cũng không dám thở.
Đầu ta đột ngột đau như búa bổ. Chạy qua trong đại não vài hình ảnh vụn vặt, mà ta chưa từng thấy bao giờ.
Cắn vào lưỡi mình, ta bắt bản thân phải tính táo.
Đang ôm ta, là một con Quỷ!
Ta vung tay, liều mạng đẩy con Quỷ ra, nhưng sức lực so với kẻ đối diện chẳng khác gì trẻ sơ sinh.
- Ta sẽ không ăn thịt nàng, đừng tự làm đau bản thân.
Ta sợ hãi hét lên.
Nhớ ra rồi, Kochou trước đây trong lúc rảnh rỗi thường hay đến chỗ ta buôn chuyện, kể cho ta nghe về cơ cấu tổ chức của đám Quỷ.
Kẻ đang ôm ta là Thượng huyền nhất, Kokushibo!
- Không!
Ta khóc đến khuôn mặt trắng bệch ướt nước mặt. Lực tay của Kokushibo không tăng cũng không giảm, vừa vặn siết lấy eo ta, khiến ta không thể chạy thoát.
Hắn vung tay, một nửa thân tàu bị thổi tung.
Dùng bàn tay đỡ lấy mông, đem ta như trẻ con mà bế lên.
- Thả tôi ra...Làm ơn...
Ta sai rồi! Ta không có dũng khí để chết! Ta sợ chết! Ngay như bây giờ, cơ thể ta không tự chủ được liên tục run rẩy, cánh môi bị cắn đến bật máu, tim đập nhanh đến nỗi như tiếng trống trong lồng ngực, cơ từng thớ thắt lại khuẩn trương.
Kokushibo bước đi khoan thai và vững chãi. Hắn ta không hề giết bất kỳ người thường nào đang chạy nháo nhác trước mặt hắn, chỉ tập trung hướng cánh rừng u tối mà đi vào.
Ta cắn lưỡi, liều mình cào lên chiếc kimono với họa tiết hình tổ ong xa xỉ của hắn.
- Thả ra! Thả ra!
Dùng hết sức bình sinh đánh lên tấm lưng rắn chắc cơ bắp ẩn dưới lớp áo, ta hét lên từng tiếng, vừa sợ hãi vừa căm phẫn. Không bao giờ nghĩ được rằng, bản thân có một ngày sẽ bị Quỷ bắt đi, thà rằng cứ thế mà xé xác ta, cho ta một cái chết đau đớn giống như bố mẹ và em trai, như vậy lại khiến ta cảm thấy thoải mái hơn.
Ta sợ chết, nhưng thà chết còn hơn bị bắt theo một con Quỷ!
Đi càng sâu vào rừng, ánh đèn từ tàu hỏa như con đom đóm lui tắt. Ta cũng kêu khóc đến khản rát cả cổ họng, chỉ nức nở trên chính vai của Kokushibo, khóc không thành tiếng.
Kokushibo nhẹ nhàng vỗ vào lưng ta như đang dỗ dành một đứa trẻ vì đòi mẹ mà khóc nháo.
- Nín đi, ôm lấy ta, chúng ta cần đến nơi trước khi mặt trời lên.
- Tại sao...hức hức...Kokushibo, tại sao lại làm vậy?
- Gọi ta là Michikatsu Tsugikuni.
Não ta lại một dần nữa đau đớn. Đau đến khiên sta một phien ôm đầu rên rỉ.
- Không sao, dần dần nàng sẽ nhớ ra.
- Nhớ ra cái gì...?
- Nàng là thê tử của ta.
Ông trời ơi là ông trời, bao nhiêu nam nhân lên giường hoan ái kịch liệt, chưa một kẻ nào gọi ta hai tiếng "thê tử". Vậy mà Thượng huyền Nhất lần đầu gặp mặt đã kiên định nói rằng ra là người của hắn. Ông trời thấy nhân duyên không được, nên ban cho ta quỷ duyên? Con mẹ nhà ông! Ta đây nhổ vào!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro