Ta đưa nàng về nhà!
Cơ thể Haganezuka như khối sắp thép đè ép lên ta, nhưng ta lại không chán ghét thứ cảm xúc này. Ở anh phả ra cỗ hương vị an toàn đến kỳ lạ.
Lưỡi anh lấp đầy miệng ta, cùng với cái lưỡi nhỏ bé của ta quấn quít hồi lâu cũng không muốn rời đi. Tay ta run rẩy lần mò vào trong vạt áo của anh, sờ lên khuôn ngực với những thớ cơ rõ ràng, lúc lại trượt lên bả vai, xuống đến cánh tay hữu lực, từng ngón tay mơn trớm, vuốt ve.
Khuôn mặt anh ngay gần trong tầm mắt ta, phóng đại dung nhan vô cùng thuận mắt người nhìn của anh.
Bàn tay anh một đỡ lấy eo, một lần mò trong vạt áo kimono, mở dần từng lớp vải, để lộ ra thịt trắng trẻo, non nớt. Ta không phải là lần đầu tiên làm chuyện này cùng nam nhân, nhưng là lần đầu tiên được biết rằng thế nào là được nâng niu, cơ thể không tự chủ được mà cứ run lên nhè nhẹ.
- Nàng sợ sao?
Haganezuka nhận thấy từng rung động của ta, chăm chú nhìn sâu vào mắt ta, ôn nhu mà xoa gò má phiếm hồng.
- Không phải...chỉ là...không nghĩ khi hôn có cảm xúc tốt vậy...
Ta lắc đầu nguầy nguậy, xấu hổ mà thổ lộ cùng Haganezuka. Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên, hại ta càng đỏ mắt tía tai hơn, cúi thấp đầu, vân vê tà áo trước ngực anh.
- Một chút nữa còn tốt hơn. Nằm xuống, ta giúp nàng thoải mái!
Haganezuka đặt ta nằm ngay ngắm trên tấm futon, cởi đi tầng lớp vải dệt trên người ta, cởi sạch đến không còn gì. Cơ thể run rẩy bại lộ trong không khí, từng đường cong mềm mại, ta không chịu được cái nhìn nóng như lửa đốt của Haganezuka, vươn tay che mắt anh.
- Cho ta nhìn một chút!
- Để sau này...còn nhiều cơ hội nhìn mà!
Ta cọ cọ đùi vào hông anh, vặn vẹo cơ thể, không chịu. Haganezuka cầm tay cái tay che mắt mình của ta, hôn vào lòng bàn tay.
- Nàng nói đúng, sau này từ từ ngắm, không vội!
Nói đoạn anh cúi người xuống, những nụ hôn như những cánh bướm lướt nhẹ lên trên trán, lên mũi, cánh môi, xuống đến cổ rồi biến thành những cái mút nhẹ lên xương quai xanh, cuối cùng chậm dãi rơi trên thịt vú.
Ta nhắm măt, ngẩng đầu, ưỡn ngực, tay đặt trên vai anh, cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ, như một con mèo nhỏ được làm cho thoải mái, vui thích mà hưởng ứng cùng anh.
- Cởi...Hotaru...cũng cởi ra đi...
Tay tay kéo kéo góc áo anh, lầm mò vào bên trong, nhỏ giọng gọi tên anh, đòi anh thoát y cùng ta da thịt tương dán.
Anh cười đầy sủng nịnh.
- Nàng cởi giúp ta chứ?
Ta cắn cắn môi, tay chân lóng ngóng cởi bỏ quần áo người nam nhân phía trên. Anh để ta ngồi lên trên mình, ta cởi quần áo anh, còn tay anh nắn bóp mông thịt, thi thoảng lại phát lên một cái.
"Cảm xúc thật tốt!", anh cảm thán mà khen, rồi từ sau tìm đến cửa huyệt. Ta thật ra đã ướt rồi, ngón tay anh lập tức chạm vào thứ dịch mật trong suốt, kéo ra thành một đường.
- Nàng còn gấp hơn cả ta nữa! Muốn lắm sao?
Ta cụp mắt ngật đầu. Thật sự muốn biết, làm tình cùng một người dịu dàng với mình có bao nhiêu khoái cảm.
- Quỳ tiến lên phía trên.
Ta theo lời anh, đẩy người lên trên.
- Lên trên nữa đi.
- Nhưng...
Ta cấu cấu tay, đã gần đến cổ anh rồi, chẳng lẽ...
- Ta sẽ không cắn đâu!
Ý cười trên môi anh thấy rõ, bàn tay thô to với những vết trai sần do rèn kiếm nhào nặn thịt mông. Tôi xấu hổ đến mặt mũi đỏ bừng, đầu bốc lên một tầng hơi nóng, quyết định nghe theo anh.
- Giữ thẳng lưng nhé!
Tay anh hơi dùng lực, đẩy ta hạ hông xuống, môi lưỡi lập tức gắt gao liếm mút lên đóa hoa, hút vào lượng lớn dịch mật, ngón tay tìm đến hóa hoạch hết gẩy lại day, một tay vươn lên phủ trọn bên vú, se se đầu nhũ hoa.
- Ư ưm...ah ah...chỗ đó...tê quá...
Từng đợt khoái cảm như những con sóng lớn đánh lên đại não ta, cả cơ thể run rẩy, ta không thể giữ vững cơ thể, đổ người chống tay, muốn nhấc hông trốn tránh cái lưỡi nghịch ngợm của Haganezuka.
- Không cần...nhiều quá...ư ư...
Anh giữ lấy eo ta, ép ta tiếp nhận loại khoái cảm lạ lẫm nhiệt tình này.
- Em...em raaaa! Aaaa!
Ta ngửa cổ, dâm đãng kêu rên, cả người như bị điện giật, sống lưng cong lên, đạt cao trào.
- Dưới này thật nhỏ. Nàng nếu đau liền cắn ta!
Haganezuka giải phóng nam căn to lớn, đầy gân xanh, quy đầu trơn láng rỉ ra chất lỏng màu trong suốt.
Ta chớp chớp hai mắt, không biết là do quá nhiều sung sướng khiến đầu óc mất tỉnh táo, bò lại như con thú nhỏ há miệng ngon lành mà ngậm vào thứ to đến khiếp sợ ấy.
- Nàng!
Haganezuka không kìm được mà hừ một tiếng, tay để trên đầu tay vuốt tấm lưng gầy, hơi dùng lực mà cố định cái đầu giữa háng mình. Ta co bóp cổ họng, lưỡi nhỏ liếm loạn thân dương vật, không quên chọc chọc vào đầu lỗ niệu đạo. Cơ thể to lớn của Haganezuka run rẩy theo từng cái chọc, cỗ cảm giác thành tựu dâng lên trong lòng ta.
- Ta vào nhé!
Haganezuka đặt ta nằm ngửa, khoác một chân lên vai, một chân đặt quấn lấy eo anh, đẩy hông bắt đầy xé mở tầng tầng thịt huyệt ướt mềm mà đi vào. Hoa huyệt được chăm sóc cẩn thận, ngon lành mà ăn vào đại dương vật, nhiệt tình quấn hút, như có hàng ngàn cái miệng nhỏ thi nhau chăm sóc như anh.
- Hotaru...hôn...ôm...
Hông anh luật động từ chậm chạp thành điên cuồng, mỗi cái đều đâm đến người ta xóc nảy, dễ dàng tìm được điểm mẫn cảm trong hoa huyệt mà đánh lên. Ta chìm đắm trong dục vọng sung sướng, dâm loạn mà kêu rên, dâm loạn mà quấn lấy anh, thè lưỡi vươn tay muốn cùng anh tất cả mọi chỗ đến thân mật.
Haganezuka híp mắt, nuông chiều mà cuốn theo nụ hôn của ta, bên dưới vẫn không ngừng dùng lực, đâm ta đến lầy lội, sướng đến đê mê. Vùng kín của cả hai ướt nhẹp thứ dịch mật cùng tinh dịch, đầu óc ta không còn tỉnh táo, tay chân đu bám trên người anh, để anh làm ta dục tiên dục tử.
Ta nhắm mắt tận hưởng, mê người rên rỉ, kịch liệt lấy lòng Haganezuka
Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy trong vòng tay Haganezuka, hai cơ thể không mảnh vải khít khao không khoảng cách, chân còn quấn vào nhau.
Trong lòng một cỗ ấm áp, ta miết tay lên mi mắt, lên sống mũi của anh, chỉnh lại tư thế gối lên cánh tay săn chắc, rúc vào ngực anh, hít lấy hít để mùi hương thuộc về anh, mùi hương của người đàn ông đã hứa chăm sóc ta.
Trên người anh, phải chăng là hương vị quãng đời còn lại của ta?
- Nàng tỉnh rồi sao?
Ta nằm ngắm anh một lúc thật lâu, anh mới mở mắt. Giọng nói buổi sáng còn ngái ngủ vang lên đặc biệt dễ nghe. Ta tinh nghịch hôn cái chụt lên môi anh.
- Em nấu đồ ăn cho chàng nhé!
Haganezuka dùng lực siết ta lại gần một chút, cọ cằm lên trán ta.
- Không cần, nàng nghỉ đi, để ta làm cho!
- Em không sao, chờ em một chút nhé!
Ta ngồi dậy, cơ thể tràn ngập dấu vết hoan ái của Haganezuka và ta đêm qua, như tuyệt nhiên không hề có chỗ nào bị bầm tím, những dấu hôn như những đóa hoa xinh đẹp nở trên làn da trắng muốt mịn màng, trải dọc từ cổ cho đến đùi non. Ta vừa xấu hổ vừa hạnh phúc, mỉm cười ngắm nhìn chúng.
- Ăn sáng xong, nàng thu dọn đồ đạc, ta đưa nàng về nhà!
- Vâng!
Theo chàng, một đời sau này để ta nâng khăn sửa túi giúp chàng.
Không ngại khổ, không ngại khó, không quản đường xá có bao nhiêu xa xôi cách trở, đưa thiếp theo đi, thiếp chỉ cần một mái nhà!
Lúc ta khăn gói đi theo Haganezuka đến cửa của Điệp phủ, thì bắt gặp Rengoku.
- Viêm trụ cũng đến sao? Ngại quá giờ tôi lại phải đi rồi, hôm sau cùng anh uống rượu!
Rengoku không trả lời Haganezuka chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay của Haganezuka trên hông tay, lại nhìn đến túi đồ của ta. Lúc theo Rengoku đến tây, ta cũng chỉ có một túi đồ nhỏ này, bây giờ theo Haganezuka vẫn chỉ có từng ấy.
- Hotaru, chúng ta đi cho kịp giờ tàu!
Ta kéo tay Haganezuka, mềm mại mà gọi.
- Vậy tạm biệt Viêm trụ, hai chúng tôi đi trước!
Haganezuka cẩn thận đỡ ta, còn nhỏ giọng hỏi hông ta còn đau không, tiện tay xách luôn túi đồ của ta. Mà những lời này, hoàn toàn lọt vào tai Rengoku. Lúc ta quay đầu lại, Rengoku vẫn đứng đó, lẳng lẽ nhìn theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro